Chương 10

Nhưng mà nghĩ lại, tay của thần y cũng được xưng là diệu thủ, thi thoảng bốc nhầm một hai loại thuốc cũng là chuyện thường.

Sài Ánh Ngọc nghĩ thầm: Cô nương này chắc chắn lại đang âm mưu cái gì rồi đây.

Kim Trấn Hải hạ lệnh xuống, nhóm người Tào Bang lần lượt rút lui, chỉnh tề rời khỏi Dược Vương Cốc.

Nhóm người Tào Bang lùi ra khỏi cốc, nguy cơ tạm thời được giải trừ.

Lộ Âm nhướng mày, phong lưu sẵn có.

“Lại giúp cô một lần.”

“Cảm ơn nhé.”

Lộ Âm chậm rãi thu lụa trắng về, đi đến trước mặt Hoa Dược, ghé sát vào tai nàng.

“Không cần cảm ơn, chỉ cần đừng để hoa dại bên ngoài làm mờ mắt là được.”

Giọng nói tuy không lớn nhưng cũng đủ để bông hoa dại Sài Ánh Ngọc ở bên cạnh nghe thấy, Ánh Ngọc công tử giận khủng khϊếp, liền trợn mắt.

Ai là hoa dại? Có bông hoa dại nào mà phong độ tuấn tú, thông minh lanh lợi như hắn không? Hắn rõ ràng là một đóa Tuyết Liên trên đỉnh núi, mà còn là loại cao cấp nữa kìa, ở đó mà hoa dại.

Hoa Dược phì cười, xem ra Lộ Âm vẫn chưa từ bỏ nguyện vọng cùng nàng dưỡng lão.

Lộ Âm cũng không ở lại lâu, dù sao thân phận chủ nhân Lãng Uyển không thích hợp lộ mặt ra giang hồ. Hắn chỉ nhắc nhở Hoa Dược cẩn thận, rồi ngồi lên chiếc xe được cắm đầy hoa tươi của hắn quay lại Lãng Uyển.

Chỉ là trước khi đi hắn còn ý tứ nhìn Sài Ánh Ngọc một cái, khiến Sài Ánh Ngọc rất là không vui.

“Ngươi mới là hoa dại, ngươi đời đời kiếp kiếp đều là hoa dại.”

Hoa Dược bị dáng vẻ giận dữ của hắn chọc cười, giống y như chú báo con chưa đầy tháng vậy, nó đưa móng vuốt ra hung hăng vồ lấy con mồi, nhưng vì móng vuốt còn chưa sắc bén nên nhìn giống như đang đùa nghịch.

Hai người trở vào cốc, còn Tử Điện dẫn theo nhóm người đến Dược Vương Thôn canh giữ.

Hoa Dược nhớ đến Niệp Hồng Tán là độc dược độc môn của Sài Gia, liền hỏi Sài Ánh Ngọc.

“Ngươi có mang theo thuốc giải Niệp Hồng Tán không?”

Sài Ánh Ngọc lập tức nhảy dựng lên: "Cô muốn thuốc giải làm cái gì? Chẳng lẽ cô thật sự muốn giải độc cho con khỉ cái Tào Bang đó sao?”

“Chứ sao đây? Để lão già Tào Bang kia đốt rụi Dược Vương Cốc hay sao?”

Sài Ánh Ngọc hận sắt không thành thép.

“Chưa thấy cô nhát gan như vậy bao giờ, lão già kia cũng bảy mươi rồi, cô sợ ông ấy làm gì? Đánh đi, ta không tin với bản lĩnh của ta không gϊếŧ được lão già đó.”

Hoa Dược nhìn dáng vẻ của hắn, không nhịn được mà bật cười, hắn căm phẫn trào dâng, không cần nghĩ cũng biết, độc của Kim Bảo Bảo nhất định là do hắn hạ.

“Cái cô đại tiểu thư Tào Bang kia đã chọc ghẹo gì ngươi, mà đến Niệp Hồng Tán ngươi cũng lôi ra vậy?”

“Ta và bọn họ thù sâu như biển.” Nhắc đến cái này Sài Ánh Ngọc lại tức, hắn trợn mắt: “Chính là con khỉ cái đó hủy đi dung mạo của ta.”

Quả nhiên là thế.

Hoa Dược hỏi Sài Ánh Ngọc: “Tại sao cô ấy lại hủy dung mạo của ngươi?”

“Hôm đó ta ngồi thuyền trên sông Vị Thủy ngắm trăng, bỗng nhiên có một con khỉ cái không biết nhảy từ đâu ra, miệng lưỡi sắc bén, vẻ mặt dữ tợn, cứ đòi ta phải lên thuyền cô ta uống rượu, bộ ta là người tùy tiện như vậy sao? Đương nhiên là ta nghiêm túc từ chối, ai mà biết con khỉ cái đó lại thẹn quá hóa giận, chèo thuyền đến đầu hướng gió, thuận theo chiều gió rắc Nhuyễn Cốt Tán ra, ta không cẩn thận nên mắc bẫy, rơi vào trong tay cô ta.”

Hoa Dược nhướng mày: “Ngươi không nói rõ thân phận à?”

Theo lý mà nói, chỉ cần hắn nói mình là độc đinh của võ lâm đệ nhất thế gia, Sài Gia, thì trên giang hồ làm gì có ai dám động đến hắn.

“Có nói, nhưng mà thà không nói còn hơn, vừa nói xong cô ta liền ầm ĩ đòi gả cho ta. Ta đây trong sạch trắng ngần, sao có thể để con khỉ cái đó nhúng chàm được? Nên ta từ chối thêm lần nữa, nhân tiện nói thêm mấy câu thật lòng, sau đó ta liền biến thành bộ dạng như bây giờ nè.”

Sài Ánh Ngọc chỉ vào gương mặt đã bị băng bó thành cái bánh bao của mình, không còn gì để nói.

Hoa Dược thật ra cũng tò mò không biết “mấy câu thật lòng” kia của Sài Ánh Ngọc là gì, mà khiến cho Kim Bảo Bảo tức đến mức hủy đi dung mạo của hắn. Nhưng mà Kim Bảo Bảo vẫn còn chút lý trí, không tổn thương xương mặt hắn.

Có điều, nghe một lát, Hoa Dược cảm thấy không đúng lắm.

Theo như Sài Ánh Ngọc kể, cục diện lúc đó lẽ ra nên hoàn toàn bị Kim Bảo Bảo không chế, nhưng sau cùng Kim Bảo Bảo lại trúng Niệp Hồng Tán, cái này rất đáng để suy ngẫm.

Hoa Dược không khỏi tò mò: “Vậy ngươi hạ độc bằng cách nào?”

Sài Ánh Ngọc kiêu ngạo hừ một cái: “Cô ta thế mà dám cởi y phục của ta, y phục của ta dễ cởi lắm chắc? Trên giang hồ kẻ xấu thèm muốn vẻ đẹp của ta nhiều như vậy, ta có thể không đề phòng sao?”

Nói xong Sài Ánh Ngọc vô cùng đắc ý, cũng không biết hắn đắc ý cái gì nữa.

Sau khi nghe Sài Ánh Ngọc kể xong, Hoa Dược vậy mà có mấy phần đồng tình với cái cô Kim đại tiểu thư thấy đẹp nổi ý kia. Nghĩ xem, cô ấy thấy đẹp nổi ý với ai mà chả được, cứ phải thấy đẹp nổi ý với vị Ánh Ngọc công tử thủ thân như ngọc này, chẳng phải là đá một cước vào tấm sắt sao?

“Sớm biết cô ta không chết, ông đây đã đâm thêm một nhát rồi.” Sài Ánh Ngọc khá là tiếc nuối mà nói.

“Ngươi thôi đi, người ta là đại tiểu thư Tào Bang, con gái duy nhất của Kim Trấn Hải, nếu cô ấy thật sự chết trong tay ngươi, Sài Gia các ngươi sẽ kết tử thù với Tào Bang đấy.”

“Lúc cô ta cởi y phục của ta sao không nghĩ tới ta là độc đinh của Sài Gia hả? Trinh tiết của ta là để loại khỉ cái như cô ta cướp đi chắc? Đáng chết.”

Sài Ánh Ngọc nói một cách đường đường chính chính, lời lẽ hùng hồn, khiến người ta cảm thấy hắn nói cũng khá là có lý, vô cùng thần kỳ.

Nội tâm bình tĩnh của Hoa Dược lần đầu tiên dấy lên sự tò mò lớn lao, nàng thực sự rất tò mò ai là người có thể lấy đi trinh tiết của vị công tử trong sáng thuần khiết này, nhất định là tiên nữ.

Đúng lúc này, Tử Điện ở bên ngoài chạy vào.

Hắn báo cáo: “Người của Tào Bang đã lui khỏi sơn cốc, đang giữ ở lối vào.”

Hoa Dược hỏi: “Kim Trấn Hải đâu?”

“Ông ta đến y quán Hứa thị, Kim Bảo Bảo hiện giờ đang ở đó, Hứa đại phu bị người của Tào Bang khống chế, đang điều dưỡng thân thể cho Kim Bảo Bảo.”