Chương 13

Không phải Kim Trấn Hải không nghĩ đến việc để Kim Bảo Bảo chuyển đến Dược Vương Cốc, hoặc là để Hoa Dược ở lại y quán Hứa thị ngày đêm canh giữ Kim Bảo Bảo, nhưng năm đó ông đã làm những chuyện như vậy rồi, nếu chuyện cũ xảy ra lần nữa, ông sợ Hoa Dược sẽ phản kháng, dù sao con gái ông lúc này còn phải dựa vào Hoa Dược nên cũng không nói gì nhiều.

Hoa Dược vội vàng sắp xếp chuyện của Kim Bảo Bảo ổn thỏa, rồi cùng Sài Ánh Ngọc và Tử Điện rời khỏi y quán Hứa thị.

Lúc này, sự tức giận của Sài Ánh Ngọc đã lan khắp toàn thân, hắn vội vàng đi về phía trước, hoàn toàn không muốn chú ý tới Hoa Dược. Hoa Dược vội vàng chạy tới phía sau hắn, vừa đuổi theo vừa dỗ dành.

“Ngươi đừng có tức giận nữa mà, bọn họ kiêu căng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, sau này chắc chắn sẽ gặp nạn lớn.”

“Nếu cô không cản, vừa nãy bọn họ đã gặp nạn lớn rồi. Uổng cho cô đường đường là chủ một sơn cốc, lại nhát gan như vậy. Chỉ biết nhịn nhịn nhịn, sắp nhịn thành con rùa luôn rồi.”

Hoa Dược vội vàng nhận sai.

“Đúng đúng đúng, đều do ta không tốt, lúc nãy nếu không phải tại ta, Ánh Ngọc công tử chắc chắn đã đại sát tứ phương rồi. Ta đây là sợ sẽ bại lộ thân phận của ngươi, chúng ta mạnh mẽ như vậy không sợ bọn họ, nhưng mà nếu để bọn họ nhìn thấy Ánh Ngọc công tử thiên hạ vô song bị hủy dung thì lại không ổn rồi, ngươi nói xem có đúng không?”

Sài Ánh Ngọc cũng không lên tiếng, khịt mũi.

Hoa Dược vội vàng chuyển chủ đề: “Hôm nay Trâu bà bà nói buổi trưa nấu canh gà, chúng ta mau về uống thôi.”

“Ăn ăn ăn, cô chỉ biết ăn thôi.”

Sài Ánh Ngọc rất chê, hắn thực sự không hiểu làm sao người như Hoa Dược có thể sống sót đến bây giờ, hắn sắp tức chết rồi.

Chuyện này Hoa Dược có thể nhịn, nhưng hắn không thể.

Đêm đó, Sài Ánh Ngọc gọi Tử Điện trung thành tận tâm đến.

“Cho đám người Tào Bang chút mặt mũi, bọn họ thật sự nghĩ ông đây là quả hồng mềm sao?”

Tử Điện hiểu ý: “Gϊếŧ Kim Bảo Bảo à?”

“Gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ, ngày nào cũng chỉ biết gϊếŧ, ngươi không thể động não chút sao?”

Gϊếŧ Kim Bảo Bảo thì dễ, chỗ khó là cô ta có một ông bố lợi hại.

Sài Ánh Ngọc nói: “Nếu Kim Bảo Bảo chết ở Dược Vương Cốc, chẳng phải cái nồi này phải để cô nương xấu kia gánh sao? Hăm dọa chút là được rồi.”

Tử Điện cảm thấy công tử nhà hắn quá ư tốt bụng, thế mà còn biết lo nghĩ cho Hoa thần y, ngày xưa công tử không kiên nhẫn thế đâu, sẽ hạ lệnh gϊếŧ Kim Bảo Bảo từ lâu, dù sao công tử cũng từng thực sự làm vậy.

Buổi tối hôm đó, phòng của Kim Bảo Bảo đang ở bị sập, cô ta bị chôn bên dưới xíu thì bị ngạt chết.

Trong lòng Sài Ánh Ngọc như gương sáng.

Chuyện của Kim Bảo Bảo, hắn không động thủ không chỉ vì sợ bại lộ thân phận, mà còn là tôn trọng Hoa Dược.

Giữa Tào Bang và Dược Vương Cốc có thù lớn, Hoa Dược rõ ràng đang kìm nén ý muốn tự tay báo thù, lúc này hắn tùy tiện ra mặt thay người ta, thì coi sao được? Trừ việc có thể bộc lộ khí khái nam nhân của hắn ra, thì cũng chả có tác dụng gì.

Cho nên hắn mới không động thủ, nếu không với tính khí của hắn, hai ba câu khuyên nhủ của Hoa Dược vốn không ngăn được.

Hoa Dược phối thuốc xong liền sai hạ nhân đưa đến y quán Hứa thị.

Sài Ánh Ngọc có thể nghĩ đến việc Hoa Dược sẽ động tay động chân vào thuốc, thì lão hồ ly như Kim Trấn Hải tất nhiên cũng sẽ nghĩ ra.

Kim Trấn Hải có mang theo một thái y từ trong cung đến, thái y kiểm tra từ trong ra ngoài tất cả các loại thuốc do Hoa Dược gửi tới, không phát hiện có vấn đề gì, nên liền yên tâm sắc thuốc cho Kim Bảo Bảo.

Dù vậy, Kim Trấn Hải vẫn lo lắng, dù sao ông đã làm sai, lúc nào cũng sợ bị trả thù. Nhưng tình huống hiện tại ngoài Hoa Dược ra, trên thế gian không có người nào khác có thể giải độc cho con gái ông, nên cho dù có lo lắng, ông vẫn phải dùng Hoa Dược.

Không nhắc chuyện này nữa, lại nói về phía Dược Vương Cốc.

Có lẽ là vì cảm thấy mình đã chịu uất ức cần phải bồi thường, nên dạo gần đây Sài Ánh Ngọc càng ngày càng không kiêng nể gì cả, mức độ khoa trương còn hơn cả đại gia trong thôn, có thể dùng từ “làm trời làm đất” để hình dung.

Tay hắn bị muỗi đốt, hắn la hét suốt một ngày, cứ phải bắt Hoa Dược bôi loại thuốc mỡ tốt nhất lên mới chịu thôi.

Sáng ngủ dậy ho khan một tiếng, hắn liền làm ầm lên, nói mình mắc bệnh nan y. Hoa Dược cho hắn uống một ít nước sơn trà để làm dịu cổ họng, hắn liền ngừng ho, thế mới xong.

Càng cạn lời hơn nữa chính là, có lẽ do Hoa Dược đã nuông chiều hắn quá mức, nên lớn gan, dám nửa đêm nửa hôm xông vào phòng của Hoa Dược.

Phòng ở Dược Vương Cốc đều làm bằng gỗ, chia thành hai cánh, mỗi cánh có ba phòng, cánh phía tây dành cho bệnh nhân, cánh phía đông dành cho Hoa Dược, Hoa Dược ngủ ở phòng ngoài cùng bên phải của cánh phía đông. Cây đào trước cửa vừa hay che khuất tầm nhìn từ phía bên kia.

Đeo mặt nạ da người cả một ngày, da mặt khó chịu, vừa trở về phòng Hoa Dược liền cởi mặt nạ da người xuống.

Dưới ánh sáng mờ ảo, một khuôn mặt thanh tú hiện lên trong gương.

Không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng vượt trội, bởi vì phải đeo mặt nạ lâu ngày, mà da nàng trắng đến kinh hãi, dưới da có thể thấy rõ mạch máu, chắc là do quá trắng, làm cho vẻ thanh tú của nàng lộ ra mấy phần nhạt nhẽo.

Nàng theo thói quen châm ba cây đàn hương, sau đó tháo một chuỗi phật châu từ cổ tay trắng nõn thon dài xuống. Phật châu vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể, nàng cầm phật châu, suy nghĩ trôi đi mất.

“Cốc, cốc cốc, cốc cốc cốc.”

Mấy tiếng vỗ cửa mạnh cắt ngang suy nghĩ của Hoa Dược.

“Ai đó?”

Thật ra không cần hỏi cũng biết là ai, nửa đêm như vậy, trừ vị công tử bột kia thì còn có thể là ai, quả nhiên, bên ngoài vang lên giọng nói của Sài Ánh Ngọc.

“Là ta đây nè, hôm nay mặt ta thấy khó chịu hơn mọi ngày, có phải cô bôi nhầm thuốc không?”

Hoa Dược thở dài: “Không có nhầm, chỉ là tăng thêm liều lượng thôi, ngươi về ngủ một giấc, ngày mai sẽ khỏi.”

Sài Ánh Ngọc ngoài cửa im lặng một lát, nói: “Cô định để ta ở ngoài này hả?”

Sao mà nàng dám để hắn đứng đó chứ.

“Ngươi đợi chút.” Hoa Dược thấy kiếp trước chắc chắn mình đã mắc nợ tên tổ tông này, nàng nhanh chóng đeo mặt nạ, mặc khoác ngoài vào, đứng lên mở cửa.

Sài Ánh Ngọc nhìn thấy Hoa Dược đang xõa tóc, bèn hỏi: “Cô ngủ rồi à?’

“Đúng rồi, vừa nằm xuống đã bị ngươi kéo dậy.” Hoa Dược nghiêng người, tránh chỗ: “Vào đi.”