Chương 15

Hoa Dược lại điều dưỡng thân thể cho Sài Ánh Ngọc hai ngày, sáng sớm hôm nay nàng mang theo đầy đủ dụng cụ đến xử lý thịt rữa cho hắn.

Bởi vì Sài Ánh Ngọc đã nhõng nhẽo lại còn sợ đau, Hoa Dược phải nhắc nhở hắn một câu.

“Đau lắm đấy, ngươi cố chịu nhé.”

Sài Ánh Ngọc không nhịn được trợn mắt: “Dược Vương Cốc của cô không lẽ không có thuốc tê hay sao, coi ta là đồ ngốc à?”

“Đương nhiên là có, nhưng mà không dùng được, nếu ngươi muốn sau này mặt không biểu cảm ra ngoài thì cứ dùng.”

Sài Ánh Ngọc dùng đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Hoa Dược, vô cùng nghi ngờ: “Cô chắc chắn cách cô đang làm hiện giờ không phải là thừa cơ báo thù đấy chứ?”

Hoa Dược trợn mắt: “Nếu ta muốn báo thù ngươi, thì dứt khoát cho ngươi dùng một liều thuốc thủng ruột là được rồi mà? Còn ở đây xử lý thịt thối rữa cho ngươi à, ngươi thấy ta rảnh lắm chắc.”

Sài Ánh Ngọc thấy cũng đúng, có điều cảm thấy lời cô ấy nói không vừa tai chút nào.

“Chú ý cách dùng từ của cô một chút, thứ cô xử lý không phải là thịt thối rữa đâu, mà là vẻ đẹp từng có của ta, bọn chúng đã từng điểm tô cho gương mặt thịnh thế mỹ nhan này đấy.”

Hoa Dược nén lại một hơi trong cổ họng, cũng là bị hắn làm mất hết nóng giận.

Sài Ánh Ngọc nhìn Hoa Dược đang lạnh lùng lấy dao và nhíp đã khử trùng ra, sắp xếp thành một hàng, phát ra ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt, trong lòng hắn bắt đầu run rẩy. Nhưng là một nam tử hán đại trượng phu, không có gì phải sợ.

“Cô cẩn thận một chút, chỉ cần xử lý vẻ đẹp từng có là được, đừng có lóc luôn thịt của ta.”

Hoa Dược lại trợn mắt: “Biết rồi.”

Nếu như trước khi xử lý vết thương Hoa Dược thấy Sài Ánh Ngọc khó chiều, vậy thì sau khi xử lý vết thương Sài Ánh Ngọc liền trở thành bệnh nhân khó chiều nhất của nàng.

Trước đây không phải Hoa Dược chưa từng trị bệnh cho các tiểu thư.

Lấy bệnh nhân gần đây làm ví dụ, cô bé chỉ mới có chín tuổi, bị trúng độc nặng đến nỗi toàn thân đầy máu, nhưng cũng không la hét như vị Ánh Ngọc công tử này. Hắn vừa hét, gà trống nuôi thả trong vườn liền kêu cục cục cục bay tán loạn, đau đau đau, cục cục cục, kẻ kêu người đáp, gà bay chó chạy, khỏi nói ồn ào đến mức nào.

Chủ tử có đức hạnh như vậy thì không có gì lạ, nhưng mà thuộc hạ của hắn cũng quái dị y hệt.

Tử Điện bởi vì sợ phải nhìn thấy công tử nhà hắn chịu khổ nên đã trốn ra sân, trong lúc tâm trí rối bời liền giận lây đến con gà trống ngoài vườn, xém chút đã chặt nó ra làm món gà cay rồi.

Hoa Dược cũng bị tiếng ồn làm cho khó chịu, hung hăng uy hϊếp: “Ngươi mà còn hét nữa, tay ta run lên là cắt luôn cái mũi của ngươi.”

Nghe vậy, Sài Ánh Ngọc mới ngoan ngoãn im miệng, miệng thì im rồi, nhưng nước mắt lại tuôn ra như nước chảy.

Chỉ khổ cho Hoa Dược không chỉ phải xử lý vết thương, mà còn phải rảnh tay lau nước mắt cho hắn.

Có điều lúc hắn không ồn ào, động tác của Hoa Dược cũng gọn gàng hơn rất nhiều, sau một nén hương, cuối cùng Hoa Dược cũng làm xong, nàng đặt dụng cụ xuống, trán đầy mồ hôi.

Sài Ánh Ngọc nức nở hỏi: “Mũi của ta còn không?”

“Còn, vẫn ở đây nè.”

Hoa Dược đưa tay ra gõ nhẹ vào mũi hắn. Nhưng mà ngay khoảnh khắc này, Sài Ánh Ngọc dùng hàm răng trắng của mình cắn tay Hoa Dược.

“Ngươi tuổi chó à, mau nhả ra.”

Sài Ánh Ngọc rêи ɾỉ, răng trên răng dưới cắn mạnh vào, Hoa Dược bị đau cau mày lại, cho đến khi có mùi máu bay ra, hắn mới chịu thôi. Hai hàng dấu răng chỉnh tề, có thể thấy răng của vị công tử này rất tốt.

“Cô biết đau chưa? Đây còn chưa thấm đâu vào đâu, ta còn đau hơn cô gấp mười, không đúng, là gấp trăm lần.”

Cuối cùng Hoa Dược cũng hiểu được tâm tình của Lã Động Tân, nàng thấy dáng vẻ nước mắt giàn giụa, cực kỳ tủi thân kia của Sài Ánh Ngọc, thật sự là không nổi giận được.

“Không được khóc, nước mắt rơi xuống vết thương sẽ lâu lành.”

Sài Ánh Ngọc vừa nức nở vừa giải thích: “Ta không có khóc, là dao của cô chọc trúng lệ tuyến của ta.”

“...”

Trách nàng tay nghề kém đấy à.

Hoa Dược thật sự bị Sài Ánh Ngọc làm cho không tức giận nổi. Vị Ánh Ngọc công tử này lúc khỏe mạnh thì cái gì cũng tốt, công tử vừa bệnh vào là khiến người ta phải tìm cách giúp hắn.

Nhưng mà tất cả cũng xem như thuận lợi.

Lúc này trong y quán Hứa thị bên ngoài Dược Vương Cốc, sau khi Kim Bảo Bảo uống hai thang thuốc, thân thể liền có chuyển biến tốt, làm cho Kim Trấn Hải luôn mang theo tâm trạng lo lắng thả lỏng một chút.

Con gái vừa khỏe, trong võ lâm lại xảy ra chuyện lớn.

Kim Trấn Hải bất ngờ nhận được lời mời tham dự đại hội võ lâm do Huyền Tịch đại sư, trụ trì Thiếu Lâm Tự gửi đến. Mục đích tổ chức đại hội võ lâm lần này là để chọn ra võ lâm minh chủ, cùng nhau thảo phạt Minh Phủ.

Minh Phủ là Ma giáo lớn nhất trong võ lâm, thế lực to lớn, người của Minh Phủ không việc ác nào là không làm, tháng trước không biết Minh Phủ làm thế nào lại nảy ra ý tưởng, tận diệt Uy Viễn tiêu cục, hơn trăm mạng người của tiêu cục không một ai sống sót.

Đại đương gia Khổng Phiên của Uy Viễn tiêu cục là đệ tử của Thiếu Lâm Tự, hành động lần này của Minh Phủ chính là muốn tát vào mặt Thiếu Lâm, thế là Huyền Tịch đại sư đã liên thủ với chưởng môn Võ Đang là Thanh Hối đạo trưởng, quyết định tổ chức đại hội võ lâm, chọn ra một vị võ lâm minh chủ, dẫn dắt bạch đạo nhân sĩ thảo phạt Minh Phủ.

Tào Bang kinh doanh đường thủy, vốn không muốn lội vào vũng nước bùn này. Chỉ là, Tào Bang mấy năm trước có xích mích với Minh Phủ, ông cũng không thể chỉ lo thân mình.

Bởi vì lý do này, Kim Trấn Hải buộc phải đến tham dự đại hội võ lâm, nhưng thật lòng ông không yên tâm về Kim Bảo Bảo, tất nhiên lại đánh chủ ý lên người Hoa Dược.

Lúc này, Hoa Dược đối với chuyện này vẫn không hay biết gì.

Hoa Dược vì bị Sài Ánh Ngọc cắn một cái, tức đến mức buổi tối chỉ ăn một chén cơm rồi đi ngủ luôn.

Chưa từng gặp kiểu công tử bột không thể dùng từ ngữ để hình dung như thế này.

Hoa Dược nghĩ, đám người Sài Ánh Ngọc sai về nhà lấy Kiếm Phổ mấy ngày nay chắc cũng sắp quay lại rồi, tuy nàng không luyện võ công, nhưng lại rất quen thuộc võ công bí tịch của các môn phái.

Tất cả dường như đều rất thuận lợi, không ngờ tối hôm đó, Sài Ánh Ngọc đột nhiên sốt cao.

Tử Điện nửa đêm chạy qua gõ cửa phòng Hoa Dược, Hoa Dược vội đến mức không kịp mặc y phục liền chạy đến phòng Sài Ánh Ngọc.

Lúc Hoa Dược bước vào, Sài Ánh Ngọc đang nằm nghiêng trên giường, trông hắn đã vô cùng mệt mỏi suy nhược, đến mỉa mai Hoa Dược một câu cũng không nói nổi.