Chương 17

Hoa Dược liên tục khen Trâu bà bà nấu ăn ngon, ra sức gắp đồ ăn.

Sài Ánh Ngọc vô tình nhìn thấy vết răng và vết xước trên tay Hoa Dược, khẽ cau mày.

“Tay của cô khi nào mới khỏi?”

“Ba đến năm ngày là khỏi.” Hoa Dược tùy tiện đáp lời, nàng vội vàng gắp xương cá ra, cá trích thì ngon, nhưng mà xương nhiều quá, gắp mãi không xong.

“Ngốc chết đi được.”

Sài Ánh Ngọc miệng thì chê, tay thì gắp một miếng thịt mềm ở bụng cá, gắp hết xương ra bỏ vào bát Hoa Dược.

Hoa Dược cảm ơn, vội vàng bưng bát đưa vào miệng, vừa ăn vừa vui vẻ hỏi: “Sao ngươi biết ta thích ăn thịt bụng cá?”

Sài Ánh Ngọc trợn mắt: “Nói thừa, thịt bụng cá là ngon nhất, ai mà không thích ăn?”

Trong lòng Hoa Dược có chút cảm kích Sài Ánh Ngọc, tuy hắn độc mồm độc miệng, nhưng nếu so ra, vị công tử này thật sự có tâm hồn trong sáng hiếm thấy.

Trâu bà bà thấy vậy liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt của người mẹ hiền.

Tử Điện thì thấy công tử nhà hắn chắc là bị Hoa thần y hạ loại cổ không biết nào đó rồi, công tử lớn như vậy, ngoại trừ cha mẹ thì chưa từng gắp thức ăn cho ai, huống chi còn cẩn thận gắp xương cá, không thể tin được.

Mấy ngày nay Sài Ánh Ngọc cứ bồn chồn đợi Hoa Dược tỏ tình.

Trên thế gian có hai chuyện không thể giấu giếm được. Một là ho, hai là yêu. Nàng đã thể hiện tình yêu ra mặt như thế, thì tỏ tình chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Làm thế nào để từ chối khéo léo mà không làm tổn thương cô ấy bây giờ? Sài Ánh Ngọc rất là khổ tâm.

Mà đã mấy ngày trôi qua, bên phía Hoa Dược vẫn không có động tĩnh gì.

Nàng vẫn quan tâm hắn, mỗi ngày luôn dành thời gian ngồi với hắn một lúc, chỉ cần hắn nói khó chịu, nàng sẽ tận tâm ở bên hắn quan tâm chu đáo, từ trước đến giờ chưa có cô nương nào đối xử với hắn như vậy cả.

Sài Ánh Ngọc vừa nhận sự chăm sóc của Hoa Dược, vừa âm thầm nghĩ: Khi nào cô ấy mới tỏ tình với mình nhỉ?

Nhưng mà Hoa Dược vẫn không tỏ tình.

Đợi thêm mấy ngày, Sài Ánh Ngọc thấy sốt ruột, sao cô ấy còn chưa tỏ tình nữa? Hay là cô ấy quên mất rồi ta, mình có nên nhắc nhở không đây? Hắn còn nảy ra ý định gợi ý cho Hoa Dược tỏ tình với mình.

Chờ đợi gần mười ngày, Sài Ánh Ngọc cuối cùng cũng chờ đến hết kiên nhẫn.

“Sao cô ấy còn chưa tỏ tình với ta?”

Tử Điện cảm thấy không đúng, rõ ràng Hoa thần y yêu mến công tử như thế, sao có thể cưỡng lại không bày tỏ tâm ý với công tử chứ? Chẳng lẽ cô ấy thấy tự ti?

Đúng, nhất định là vậy.

Tử Điện vội vàng nói: “Hoa thần y nhất định là nghĩ rằng cho dù có tỏ tình với công tử, công tử cũng sẽ không đồng ý, cho nên mới tự mình hiểu lấy mà đem hết tình cảm đặt nơi đáy lòng, quyết định âm thầm ở bên công tử.”

Sài Ánh Ngọc bán tín bán nghi.

“Nếu cô ấy không tỏ tình luôn thì phải làm sao?”

“Vậy thì công tử cứ giả vờ không biết tình cảm của cô ấy, chẳng phải là bớt việc sao, cũng không phải sợ cô ấy thẹn quá hóa giận.”

Sài Ánh Ngọc cảm thấy có chút mất mát, thích một người không phải là không đợi được mà tỏ tình sao? Sao phải giấu làm gì. Cô ấy không tỏ tình, sao hắn từ chối được?

Phiền quá đi.

Thế là, câu hỏi “khi nào Hoa Dược mới tỏ tình” trở thành cái gai trong lòng Sài Ánh Ngọc, làm cho hắn vô cùng khó chịu.

Không đến hai ngày, đám người Sài Ánh Ngọc sai về Lạc Dương Sài Gia lấy Vạn Hoa Kiếm Phổ đã trở lại, bất ngờ là, họ không mang theo Vạn Hoa Kiếm Phổ về.

Vợ chồng Sài Trường Phong nghe nói con trai bị thương, nóng lòng muốn đến, nhưng mà đại hội võ lâm sắp được cử hành, hai người thân là nhân vật hàng đầu trên giang hồ không thể vắng mặt, bèn sai người đến báo, đợi đại hội võ lâm kết thúc, hai người sẽ đích thân mang theo Vạn Hoa Kiếm Phổ đến Dược Vương Cốc.

Sài Ánh Ngọc kể chuyện này cho Hoa Dược nghe, Hoa Dược cũng không để ý, còn hỏi chuyện của đại hội võ lâm.

“Sao năm nay bỗng dưng lại tổ chức đại hội võ lâm? Không phải thông thường là ba năm một lần sao?”

Tử Điện giải thích: “Bởi vì phải chống lại Minh Phủ, Minh Phủ gần đây đã huyết tẩy Uy Viễn tiêu cục, lần này mở đại hội võ lâm là để chọn ra một vị võ lâm minh chủ, dẫn dắt mọi người thảo phạt Minh Phủ.”

“Đã chọn ra chưa?” Hoa Dược thờ ơ hỏi.

“Vẫn chưa, nhưng mà nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc là do gia chủ Giang Hoa Mậu của Giang Gia ở Dương Châu đảm nhiệm, hắn có tiếng nói, đến Huyền Tịch đại sư của Thiếu Lâm Tự và Thanh Hối đạo trưởng của Võ Đang đều công khai ủng hộ.”

“Giang Hoa Mậu.”

Nghiền ngẫm cái tên này, khoé miệng Hoa Dược cong lên.

Tiếng chuông cảnh giác trong lòng Sài Ánh Ngọc vang lên, nhướng mày hỏi: “Cô biết hắn à?”

Hoa Dược mỉm cười: “Tuy chưa từng gặp mặt nhưng cũng đã nghe danh từ lâu, nghe nói hắn võ công cao cường, tính tình rộng lượng, nếu có cơ hội, ta cũng muốn kết giao với vị Giang đại công tử này.”

Sắc mặt Sài Ánh Ngọc bỗng chốc trở nên khó coi.

Hắn cười lạnh: “Chỉ là một tên mua danh trục lợi mà thôi, cũng đáng để cô thổi phồng như vậy?”

Trong mắt Hoa Dược hiện lên ý cười, không ngờ Sài Ánh Ngọc nhìn người chuẩn như vậy. Mua danh trục lợi? Chưa đủ để hình dung dã tâm của vị công tử kia đâu. Nhớ đến sự nghiệp vĩ đại của Giang công tử, ánh mắt Hoa Dược càng ngày càng lạnh.

Sài Ánh Ngọc không biết tại sao, thấy Hoa Dược không lên tiếng, chỉ nghĩ nàng đang có ý định kết giao với vị Giang đại công tử kia, chắc hẳn trong lòng đang bác bỏ lời nói của hắn.

Càng nghĩ càng tức, quả nhiên là nữ ma đầu háo sắc của Dược Vương Cốc, đã có đệ nhất mỹ nam là hắn ở bên cạnh còn chưa đủ, lại mơ mộng đến nam nhân khác, thật sự không thể tha thứ.

Đợi Hoa Dược rời đi, Sài Ánh Ngọc mới xụ mặt hỏi Tử Điện: “Giang Hoa Mậu kia thế nào?”

“Hai năm nay thế lực của Giang Hoa Mậu phát triển rất lớn, danh vọng ở Giang Nam không ai sánh kịp, vả lại hắn còn thích làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo, danh tiếng trên giang hồ cũng tốt, chuyện hắn làm võ lâm minh chủ đã được định từ lâu.”

Ai mà muốn biết mấy thứ này hả.

“Ông đây muốn hỏi, hắn trông như thế nào?” Sài Ánh Ngọc lạnh mặt, ánh mắt lạnh lẽo.