Chương 27

“Có chuyện gì?”

Sài Ánh Ngọc không nói gì, đưa chiếc hộp trong tay về phía trước.

Hoa Dược cầm hộp mở ra thấy nguyên một hộp ngọc trai Nam Hải lớn, viên nào viên nấy cũng tròn trịa, nhìn có vẻ rất đáng giá.

“Cô cùng ta tham gia đại hội võ lâm, những thứ này đều là của cô.”

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Nàng đang muốn tham gia đại hội võ lâm, Sài Ánh Ngọc lại mời nàng đi cùng, còn tặng cả một hộp ngọc trai nữa chứ, đây chính là niềm vui bất ngờ.

Hoa Dược nén kích động trong lòng xuống, mặt không chút biểu cảm hỏi Sài Ánh Ngọc: “Sao đột nhiên ngươi lại muốn tham gia đại hội võ lâm?”

“Hạng người mua danh trục lợi như Giang Hoa Mậu còn tham gia, sao ta lại không đi chứ? Cô có đi hay không thì nói một tiếng đi, làm cái gì cũng chậm rì rì, chưa thấy ai lề mề như cô hết.”

Ánh Ngọc công tử nhỏ mọn vẫn còn nhớ mấy lời khen ngợi Giang Hoa Mậu của Hoa Dược, nhớ đến lần này tham gia đại hội võ lâm, Hoa Dược chắc chắn sẽ gặp Giang Hoa Mậu, Sài Ánh Ngọc lại thấy buồn bực.

“Ta cũng đâu có nói không đi, khi nào lên đường?”

“Ba ngày nữa.”

Hoa Dược gật đầu, không nói gì thêm.

Nhưng chính thái độ thờ ơ của Hoa Dược đã khiến Ánh Ngọc công tử kiêu ngạo trong phút chốc nổi cáu. Uổng cho hắn vẫn còn thấy xấu hổ về chuyện xảy ra tối hôm đó, nàng thì hay rồi, không hề để tâm, dựa vào cái gì chứ?

“Cô nương xấu, cô nói thật đi, lúc trước cô còn làm như thế với ai nữa?” Ánh Ngọc công tử nổi giận đùng đùng hỏi.

Hoa Dược bị hỏi đang đứng hình: “Là sao?”

“Cô còn hôn ai nữa?” Giọng điệu cao vυ"t thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của người nói.

“……”

Nhưng mà, trước khi Hoa Dược kịp trả lời, Ánh Ngọc công tử đã vội vàng mở miệng, như không muốn nghe thấy đáp án.

"Không muốn nói thì đừng nói, ta không muốn biết những chuyện lộn xộn của cô.”

Nói xong hắn quay người bỏ đi với bóng lưng đầy phẫn nộ.

Hoa Dược bị bỏ lại một mình đứng tại chỗ sờ đầu, nàng đã nói câu nào đâu? Hai ngày nay nàng có làm gì hắn đâu? Hắn nổi giận chuyện gì chứ?

Đến chính bản thân Sài Ánh Ngọc cũng không biết mình bị làm sao, hắn muốn biết trước đây Hoa Dược có từng hôn người khác như thế này hay không, nhưng lại cảm thấy sau khi biết được mình sẽ càng thêm tức giận, cáu kỉnh, vướng víu và dằn vặt.

Đều là tại cô nương xấu xí kia, xấu thì xấu đi, còn đi tán tỉnh người khác.

Bởi vì phải rời khỏi Dược Vương Cốc một thời gian, nên hai ngày nay Hoa Dược đã bận rộn giải quyết rất nhiều công việc trong sơn cốc. Mặc dù ngày thường ở Dược Vương Cốc cũng không có chuyện gì làm, nhưng khi phải ra ngoài, chuyện vặt vãnh xuất hiện cũng không ít.

Ánh Ngọc công tử không có việc gì làm, tinh thần sa sút, cảm thấy mình bị bệnh rồi, hơn nữa bệnh còn không nhẹ.

Biểu hiện cụ thể là hắn cứ không nhịn được mà lén nhìn Hoa Dược, rõ ràng là biết nàng xấu, nhưng vẫn không nhịn được mà ngắm nghía, thậm chí đôi khi hắn còn cảm thấy nàng cũng không tệ, đặc biệt là lúc nàng cười, lông mày cong cong, ngay cả những vết tàn nhang trên khuôn mặt cũng trở nên sinh động hơn nhiều.

Hắn đoán, bệnh này chắc nằm ở mắt.

“Mắt của ngươi không có vấn đề gì hết, còn tốt hơn với người bình thường.” Sáng sớm Hoa Dược đã bị Sài Ánh Ngọc lôi dậy, nàng quan sát mí mắt hắn một lúc lâu, rồi đưa ra kết luận như vậy.

“Không thể nào, cô xem kỹ chút đi.”

“Ta có xem thêm tám trăm lần thì nó vẫn tốt.” Hoa Dược bực bội trả lời.

“Không đúng nhỉ.” Sài Ánh Ngọc cau mày, rơi vào trầm tư, sau một lúc hắn mới ngẩng đầu lên, hỏi: “Thành thật khai nhận đi, có phải cô lén lút phẫu thuật thẩm mỹ cho mình không.”

“……”

Chớp mắt ba ngày đã trôi qua, nhóm người ở Dược Vương Cốc dự định lên đường đến U Châu vào đêm hôm đó.

Sau khi Hoa Dược giải quyết xong xuôi công việc của Dược Vương Cốc, trước khi đi nàng có chạy vào nơi sâu trong sơn cốc để thăm Lý Mạn Chi một chút, nói với cô ấy rằng mình sẽ ra khỏi sơn cốc để làm một số chuyện, nhưng mà Lý Mạn Chi vẫn ngây ngốc, hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì.

Nghĩ lại đúng là tạo hóa trêu ngươi.

Mạn Đà Tiên Tử năm đó yêu kiều vô tư như thế nào, bây giờ lại thành ra như vậy, đúng là khiến người ta than thở. Mà người gây ra bi kịch này trên giang hồ vẫn như diều gặp gió, điều này càng làm bi kịch thêm phần trớ trêu.

Trong lòng Hoa Dược thầm hạ quyết tâm, lần này rời sơn cốc, cho dù có thế nào, cũng phải thay Dược Vương Cốc đòi lại công đạo.

Sài Ánh Ngọc trong nháy mắt không tìm thấy Hoa Dược, hỏi Tử Điện mới biết nàng đang từ biệt với Lý Mạn Chi, tâm trạng vô cùng không vui. Người thì bé xíu, mà thân thích bằng hữu nhiều quá chừng.

“Lý Mạn Chi đó bị làm sao?”

Tử Điện sửng sốt, không phải công tử vừa mới nói sẽ không quan tâm chuyện tào lao ở Dược Vương Cốc nữa sao, sao bây giờ lại hỏi chuyện đó? Nhưng là một thuộc hạ tận tâm tận lực, Tử Điện sớm đã có chuẩn bị.

“Nghe nói là có liên quan đến Sở Gia ở Dương Châu. Năm đó dung mạo của Lý Mạn Chi vô cùng xinh đẹp, người ta thường hay gọi là Mạn Đà Tiên Tử, người theo đuổi nàng nhiều vô số, có điều nàng mắt cao hơn đầu, không nhìn trúng ai, chỉ chung tình với đại công tử Sở Thiên Thanh của Sở Gia, lúc đó hai người cũng có một đoạn giai thoại ở võ lâm, nhưng không biết vì sao sau này Sở Thiên Thanh lại bội ước đi cưới người khác, ngày đại hôn của Sở Thiên Thanh, Lý Mạn Chi tới Sở Gia nói cho rõ ràng, không những không hỏi được gì, còn bị người của Sở Gia sỉ nhục trước mặt mọi người. Lý Mạn Chi tức giận bỏ đi, từ đó bặt vô âm tín.”

Câu chuyện này Sài Ánh Ngọc có nghe qua rồi, nhưng không ngờ nhân vật chính lại là đại sư tỷ của Dược Vương Cốc.

Sài Ánh Ngọc hỏi: “Cái tên Sở Thiên Thanh bạc tình bạc nghĩa này với quạ đen có quan hệ thế nào?”

Quạ đen trong miệng hắn chính là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, Sở Hòa Linh.

Câu chuyện này cũng khá lâu rồi, mùa hè ba năm trước, Ánh Ngọc công tử du ngoạn Dương Châu, vô tình bắt gặp một vị đại tiểu thư xinh đẹp đang đánh người trên phố, chỉ vì đối phương mặc y phục có kiểu dáng giống với cô ta, vị đại tiểu thư kia chính là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, Sở Hòa Linh. Từ đó về sau Sở Hòa Linh trong mắt Sài Ánh Ngọc không xứng có tên, chỉ có “quạ đen tim đen lòng đen”.