Chương 3

Không ngờ chỉ vì lấy lòng một thằng nhóc mà Lâm Tùng phải vất vả đến vậy.

Chẳng là, trống chiều vừa báo tan học cậu đã nhanh trí theo đuôi Phùng Gia Huy lần địa chỉ nhà cậu ta. Lẽ ra mấy vụ cỏn con này cậu có thể nhờ hệ thống ngon ơ nhưng Lâm Tùng không muốn, mất công lại sinh chuyện.

Tự mình làm mới có cảm giác thành tựu, cậu chơi hệ cày chay quen rồi.

"Bác tài bác tăng tốc đuổi theo con xe đen đằng trước giúp cháu!"

Bác tài hiền hậu đáp lời: "Cậu thông cảm, ô tô taxi chạy không được nhanh.."

Lâm Tùng cười động viên, nhanh tay nhét vào túi bác tờ 2 lít.

"Cháu trai, thắt dây an toàn vào!"

Vừa dứt lời bác tài xế đạp ga như bay đuổi theo con xe đen kia.

"..." Sức mạnh của money đúng là không đùa được.

Phùng Gia Huy

Anh nhận ra bản thân bị theo đuôi ngay từ lúc bước ra khỏi cổng trường.

Ngồi trong xe, anh chống cằm, tay khác lướt lướt mấy trang sách, tuỳ ý hỏi:

"Chú Hoàng, chú có để ý mình đang bị ruồi nhặng bám theo không?"

Chú Hoàng trầm ngâm vài giây, đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, rất nhanh liền đáp lời: "Cậu yên tâm, tôi lo được."

Chỉ là Phùng Gia Huy không ngờ, chiếc xe kia trâu bò đến mức dù bị cắt đuôi vẫn nhanh chóng bám theo lại.

Lâm Tùng đang ngồi im thin thít coi đua xe chợt bị thu hút bởi mấy sạp bán đồ ăn vặt cổng trường nọ.

Nhiệm vụ ngay trước mắt, đồ ăn lại ngay trước mặt, cậu nắm chặt tay nuốt nước bọt cái "ực".

"Bác, cho cháu xuống cổng trường học đoạn phía trước kia nhé!"

Bác tài nhìn cậu đầy vẻ ngờ vực.

"Thế không đuổi theo nữa hả con trai?"

Lâm Tùng đăm chiêu, cậu quá thiếu chuyên nghiệp trong nghề. Bởi vậy cậu dõng dạc tuyên bố: "Thôi! Đuổi theo tiếp bác ạ."

10 phút sau..

Phùng Gia Huy thấy phía sau không còn bị đeo bám mới yên tâm buông kính mắt xuống, anh xoa xoa mi.

Ma xui quỷ khiến sao Phùng Gia Huy lại bảo chú Hoàng quay lại một vòng, đoạn đường khi nãy đi qua.

Phùng Gia Huy hạ cửa kính xuống, nhìn ra ngoài liền mau chóng thấy "ruồi" Lâm Tùng đang đứng ăn xiên bẩn với mấy nhóc cấp một, cấp hai.

"..." Trẩu.

Miệng chê bai, tay anh tranh thủ giơ điện thoại lên chụp lách tách hai ba tấm. Thầm nghĩ, có gì lấy ra bôi đen tên ngu dốt này cũng vui.

Chú Hoàng nhìn thoáng qua thấy cậu chủ nhìn ra ngoài cứ tủm tỉm cười.

Lâu rồi chưa thấy cậu Phùng cười thoải mái đến thế, chú cũng ngại cắt ngang, lát sau mới nhẹ giọng hỏi:

"Cậu Phùng, gia sư đã đợi gần nửa tiếng rồi, mình đi ngay nhé?"

Khi này Phùng Gia Huy mới chợt nhớ ra, anh khôi phục bộ dáng nghiêm túc, trả lời: "Vâng, phiền chú."

"Cậu cũng vất vả!" Chú Hoàng cười hiền.

Bên kia, Lâm Tùng đang chăm chú đứng ăn.

Đúng là lâu lắm rồi cậu mới ăn đã đời như vậy, từ hồi lên đại học đến lúc đi làm bạn bè chủ yếu đi nhậu nhẹt với nhau ít khi tụ tập qua mấy quán cũ hồi còn đi học để đá đưa. Dòm cũng hoài niệm ghê.

Chẳng biết ở thế giới trước, ba má có thắp vàng mã xôi gà cho mình không..?

...

Tại gốc cây nọ, ngay trước THCS UNS.

Một đám học sinh trung học xúm xít to nhỏ với nhau.

"Đại ca, anh định trèo lên bế con mèo kia xuống thật ấy hả?!"

Tên nhóc được gọi đại ca liền ung dung phán: "Chúng mày tưởng anh đây thích đùa à!"

Cả đám nghe xong đồng loạt lắc đầu nguây nguậy, chúng nó nể đại ca gần chết, lấy đâu ra gan coi thường.

Đại ca tụi nó hùng hổ trèo tót lên thân cây, nhanh như khỉ, rất mau chóng lên được chỗ cành cây có con mèo bị mắc kẹt.

Cây bàng này nói cao không cao, nói thấp không thấp nhưng sức một đứa nhóc, trèo lên được hẳn là rất nghịch, còn ngã xuống được.. hẳn là rất ngu.

Thực ra Lâm Tùng đứng ăn đã tia được vụ giải cứu mèo này của lũ nhóc được vài phút rồi. Từ chỗ cậu chạy qua gốc cây kia chưa tới ba nốt nhạc.

Tưởng cứu được mèo trên cây ai dè bọn nhóc lìu tìu này lại kém tắm kinh. Thành ra mới đầu chỉ mèo mắc kẹt, giờ thành đại ca và mèo cùng mắc kẹt.

"..." Cậu không thất vọng, cậu tuyệt vọng!!!

Lâm Tùng buông xiên chả mực đang nhai dở xuống. Cậu rút vội tiền trả cô bán hàng.

"Khỏi thối cô ạ, tí cháu quay lại!"

Còn chưa kịp ăn xoài ổi cóc mận lắc nữa, khổ bọn nhỏ này ghê!

Lâm Tùng thấp thỏm phi nhanh tới gốc cây bàng. Rơi xuống thì xác định.

Mấy đứa học sinh thấy đại ca không xuống được, đứa sốt sắng chạy đi tìm người lớn, mấy đứa khác tụ lại xếp thành cái đệm phòng đại ca bị ngã.

Lâm Tùng vừa ra đến nơi, trong đầu liên vang lên tiếng cảnh báo.

[Hệ thống 502 nhắc nhở: Kí chủ kí chủ! Nam chính gặp nguy hiểm, nguy cơ thế giới bị sụp đổ!]

Lâm Tùng nghe hệ thống rác nói vậy, cậu ngờ ngợ ngước nhìn thằng nhỏ đang ôm mèo ngồi run rẩy trên cành cây.

"Nó hả?"

[Hệ thống 502 ngập ngừng: Không sai! Nam chính truyện- Phùng Gia Hưng.]

"..." Thôi bỏ đi.

Lâm Tùng tưởng chỉ là tên nhóc bình thường, còn nam chính thì chưa tận mạng được đâu. Khỏi cứu cũng được, biết đâu đang thông minh, ngã xuống đập đầu lại thành “thần đằng” cũng nên.. càng tốt đỡ phải yêu đương ba xàm ba láp.