Chương 11

"Quỳnh Anh, Quỳnh Anh à, Quỳnh Anh." cô cả nhẹ lay em mình, hồi nãy cô đang ngắm cảnh thấy có đàn chim bay định quay qua kêu em mình ngắm chung mà thấy em ngồi thơ thẩn ra đó, đầu cúi xuống, hai tay nắm chặt, làm cô cả hết cả hồn sợ em mình có chuyện gì vội vàng kêu em mình.

"Dạ... Dạ..." cô hai hoàn hồn tỉnh táo lại.

"Em có sao không Quỳnh Anh, có mệt ở đâu không?" cô cả lo lắng nhìn cô hai từ trên xuống dưới, từ phải qua trái hỏi.

Khóe môi cô hai khẽ cong nhẹ nhàng nói với chị cả "em không sao ạ, cũng không mệt ở đâu hết á, chẳng qua em đang nhớ lại một vài chuyện thôi." chị cả vẫn vậy vẫn lo lắng cho em mình nhất.

"Em làm chị sợ đó, tự nhiên em ngồi đơ ra đó, chị còn tưởng em trúng gió nữa. " cô cả nhìn cô hai nói.

"Hì hì." cô hai cười cười, sau đó nhìn chị cả hít một hơi rồi thở ra, nhỏ giọng kêu: "Chị cả."

"Sao đấy có gì thì nói đi này chứ nãy giờ kêu chị hai lần rồi đó." cô cả khó hiểu nhìn em mình.

"Em có chuyện này muốn hỏi chị, chị phải nói thật với em đấy. " cô hai nhìn chằm chằm vào mắt chị cả nói.

"Được... Được em hỏi đi chị biết chị nói hết mà." cô cả bị cô hai nhìn sợ nha.

"Chuyện gì đã xảy rồi ra năm chị 20 tuổi?, tại sao chị lại khóc nhiều như thế?, còn chuyện chị xin cha,mẹ không lấy chồng là sao ạ, có liên quan gì đến nhau không?" cô hai nhìn chị mình chờ câu trả lời .

Cô cả nghe cô hai hỏi, giật mình mặt liền trắng bệch: " Sao...sao...em lại hỏi việc này chuyện qua lâu rồi chị cũng không nhớ nữa." cô cả cố gắng bình tĩnh để trả lời cô hai.

Cô hai thở nhẹ một hơi, nhìn chị cả từ từ nói "Chị đừng hòng giấu em, em nhớ như in từng chi tiết, từng củ chỉ, từng câu từng chữ mà chị nói năm đó." cô hai có trí nhớ cực kì tốt, nên nhớ năm 15 tuổi cô đã có bằng tú tài, cũng nhờ vào trí nhớ này hết đó.

Cô cả nghe cô hai nói thế, giật mình nhìn cô hai rồi lắc đầu cười khổ, đúng vậy sau cô lại quên người ngồi bên cạnh lại là một người có một trí nhớ siêu tốt chứ. Cô cả biết hôm nay không nói rõ ràng em cô sẽ không bỏ qua đâu, một khi cô hai đã quyết định cái gì thì không bao giờ có hai từ, từ bỏ cuộc. Cô cả biết không giấu được rồi nên nói với cô hai :

"Được, chị nói với em nhưng em không được nói với cha, mẹ được chứ Đoàn Quỳnh Anh!" cô cả nhìn vào mắt cô hai nghiêm túc nói.

Cô hai nghe chị cả, gọi cả họ lẫn tên liền biết chuyện này rất quan trọng, liền gật đầu giơ hai ngón tay lên trời nói " Em Đoàn Quỳnh Anh xin hứa ạ."

Tác giả muốn nói :

Thử thách ra 20 chương liền get gooooo