Chương 13

Cô hai thấy chị cả khóc dịu dàng ôm lấy chị vào lòng, vỗ nhẹ lưng chị, cô hai thừa biết trong những năm qua chị mình đau khổ thế nào: "Chị à những năm qua chị đau cũng đủ rồi, buồn cũng đủ rồi, khóc cũng nhiều rồi, sao chị không thử buông bỏ cho nhẹ lòng hả chị?" cô hai nghẹn ngào nói.

Cô cả vùi vào lòng cô hai khóc hết, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu dày vò đều phát tiết ra : "Híc...nếu...híc...mà...nói...buông...bỏ...dễ dàng như thế thì chữ thương nó cũng nhẹ quá rồi em." cô cả ra khỏi lòng cô hai, vừa nói vừa cố nín khóc.

Cô hai lấy khăn trong túi ra lau nước mắt cho chị cả : "em không hiểu, em cũng không biết chữ thương nó ra sao?, giữa chữ thương với chữ yêu có gì khác nhau?, từ nhỏ đến lớn em chưa được học." cô hai mơ màng hỏi chị mình.

Lúc này cô cả đã nín khóc, nghe cô hai hỏi cúi đầu suy tư một lúc rồi ngẩng đầu lên trả lời :" Chị biết em từ nhỏ đến lớn chưa từng rung động với ai, nên chữ thương đối với em thì nó xa vời quá, dị chữ yêu đi, mình gặp một người, người đó khiến mình rung động, làm mình muốn thấy người đó mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, không muốn tách người đó ra một chút nào hận không thể bên người đó suốt đời, muốn che chở, muốn bao dung, muốn dành cho người đó những thứ tốt tốt nhất, quý trọng nhất của mình có được, người đó khóc em khóc,người đó bị thương chảy máu em đau lòng, quan trọng là người đó phải bên cạnh em, đó là yêu. Còn thương lấy cảm nhận của chị mà nói thì như em chăm sóc một bông hoa vậy đó,dù em biết bông hoa có gai, nhưng em vẫn lấy tay không mà chăm sóc, em làm đủ mọi cách để bông hoa được tươi đẹp hơn từng ngày, nếu bông hoa bị người khác cản trở quá trình nở hoa, thì em có thể làm bất cứ điều gì để hoa nở rộ xinh đẹp, lộng lẫy lại, nhưng mà...bông hoa đó không nhất thiết phải thuộc về mình chỉ cần đứng nhìn từ xa nhìn bông hoa vẫn đẹp, vẫn lộng lẫy, kiêu sa thì em đã thỏa mãn rồi, không nhất thiết phải có được bông hoa đó, quan trọng là đời này, không thể chăm sóc một bông hoa nào khác." cô cả nói xong trong đầu lóe lên hình ảnh của người con gái đã thương mình theo cách đó, giơ tay lên nhẹ vỗ đầu cô hai :

"Sau này em sẽ gặp được một người như thế, một người làm em rung động, bỏ hết tất cả mà yêu, mà thương."

Tác giả muốn nói là

Đây là cách nghĩ của tác giả

Thích , yêu và thương là hoàn toàn khác nhau

Thích được tác giả phân tích ra rất nhiều loại như : thích tính cách, thích khí chất, thích tính sự dịu dàng, thích khuôn mặt, thích........ Vân...vân... và vân, nhưng chưa phải là yêu nhé.

Yêu cũng vậy rất nhiều cách yêu ,như tác giả đã nên ở trên còn các cách yêu khác :

Yêu một một cách điên cuồng, yêu bất chấp, không từ thủ đoạn để có được người mình yêu. (Đây là cách yêu tác giả sợ nhất vì sao ,vì yêu kiểu này lỡ mà người kìa không yêu mình thì lại chết dở)

Yêu nhẹ nhàng, yêu bao dung, yêu thấu hiểu,... Vân vân ...nhưng yêu sau này mà có không thành á, thì có thể sau này này có thể có người mới được, tác giả thấy nhiều cặp yêu nhau 8, 9 thậm chí mười mấy năm chia tay, ly hôn xong vẫn có người mới được.. .

Còn thương đối với tác giả rất thiêng liêng chữ thương đối với tác giả nặng lắm, như tác giả đã nói ở trên một khi đã thương một người thì thật không thể nào dung thêm bất cứ ai khác đâu