Chương 17---- tơ hồng quắn lấy người

Cô út quỳ bên cạnh nhìn mẹ mình lạy ông tơ bà nguyệt,Cô út cũng cúi đầu xuống nhưng không ai thấy khóe môi cô lộ ra một đường cong quỷ dị. Cô biết mẹ cô lo cho hôn sự của mình nhưng mẹ không hề biết, hai mối hôn sự, hai chú rể đều chết khi chưa kịp làm lễ, hai người đó là do cô lập kế hoạch gián tiếp hại chết, vì sao ư, vì cô không thích hai người đó, trước đó cô đã từng khuyên họ hủy mối hôn sự này đi, là họ không chịu nghe thế thì đừng trách sao cô ác, còn mấy người sau này đi qua dạm hỏi cô, điều là cô kêu người làm họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn hết không chết là được, chỉ cần đừng làm phiền cô là được.

"Mẹ à cũng trễ rồi mình về thôi nha mẹ, không thôi cha, Anh cả ở nhà chông. " Cô út đứng dậy đỡ bà Nguyễn lên.

"Ừ về thôi con hazz... Con gái tui xinh đẹp như thế này mà sao số khổ quá. " bà Nguyễn tiếc thương con mình.

"Dạ không sao đâu ạ, từ từ rồi cái gì đến rồi cũng đến thôi ạ. " Cô út an ủi mẹ mình.

"Ừ mẹ cũng mong vậy. " bà Nguyễn vỗ vỗ tay Cô út. Bà chỉ có hai người con thôi một trai, một gái thế mà hai đứa, đứa nào cũng lẻ lôi một mình hết bà không biết kiếp trước tạo nghiệt gì mà làm cho ông trời trừng phạt nhà mình như thế.

"Về thôi ạ." Cô út đỡ bà Nguyễn đi ra cổng miếu.

Đúng lúc này Cô hai và Cô cả bước vào, Cô hai, Cô út hai người lướt qua nhau, do Cô hai lo đỡ chị cả hồi nãy bước lên bậc thang bị chẹo chân xíu, Cô út thì nhìn mẹ mình lo mẹ té, nên cả hai lướt qua nhau, hai người người đi ra người đi vào nhưng lại không thể thấy được nhau,lúc này hai người chỉ cách nhau một cái quay đầu, nhưng họ lại không biết một sợi chỉ đỏ đang từ từ quắn lấy trái tim của cả hai, sau đó từ trái tim leo khắp thân thể, cuối cùng quắn lấy ngón út của cả hai liên kết chặt chẽ lại với nhau .

Đúng lúc này sợi chỉ đỏ ngay tim chợt rung động một cái, làm cho Cô hai, Cô út trái tim khẽ nhói, làm cả hai dừng lại lấy tay nắm chặt chỗ trái tim.

Cô cả thấy Cô hai đột ngột nắm chặt vị trí trái tim lo lắng "Quỳnh Anh em không sao chứ hả? " Cô cả lấy tay đặt lên má em, dù chân cô đau nhưng em cô quan trọng hơn.

Cô hai thở thở vài cái để bình phục lại trái tim, nhìn chị cả cười nói "Em không sao... (Thở thở) "

Lúc này bên Cô út, Cô út nắm chặt lấy nơi trái tim thở thở thở để ổn định lại trái tim.

Bà Nguyễn lo lắng "Ổn không con, đau tim à. "

Cô út lắc đầu với mẹ mình "Không sao đâu ạ.... (Thở thở) . "

Làm như lúc này Cô hai, Cô út cảm nhận được gì đó quay đầu nhìn lại, thì thấy một nhóm người đang khiêng một bức tranh sơn thủy đi ngang trước mặt cả hai làm hai người không thấy được nhau. Cả hai cùng nhíu mày quay đầu về.

Cô hai nhìn chị cả "Mình đi tiếp đi chị, em không sao rồi. "

"Thật không . " Cô cả lo lắng hỏi

"Dạ thật. " Cô hai gật đầu, hồi nãy tim đột nhiên nhói lên, làm cho cô khó thở giờ ổn rồi

Cô út cũng vậy, Cô nói với mẹ là không sao, sau đó hai mẹ con bước ra khỏi miếu ông tơ bà nguyệt hoàn toàn.

Tác giả muốn

Dị cũng là thấy đi)))))))))))