Chương 33

Cô hai Đoàn Quỳnh Anh của chúng ta đang trên đường chạy trốn thoát khỏi ả điên Trần My, Cô hai quay đầu nhìn thoáng về phía sau có tầm 5,6 chiếc xe đang đuổi theo xe Cô, Cô hai nhíu mày thở ra một hơi trong lòng tính toán cách thoát khỏi cái tỉnh An Giang này mà an toàn nhất, vì sao phải thoát khỏi mà không chạy lên quan hay tìm kiếm sự giúp đỡ, vì Cô hai thừa biết ở cái tỉnh An Giang này nhà Trần My là lớn nhất ở đây, dù cho Cô hai có người quen ở đây cũng không ai dám giúp đâu, nên Cô hai phải suy tính cách thoát khỏi đây nhanh nhất.

Cô hai nhìn chằm chằm mưa to mù mịt trước mắt che khuất tầm nhìn, không thấy đường chạy xe nữa, Cô hai biết mình bây giờ chỉ có liều mạng mới mong có đường thoát, nghĩ là làm Cô hai tăng tốc độ xe lên mức cao nhất, liều mình đâm thẳng về phía trước.

Bọn lính đuổi theo phía sau thấy hành động của Cô hai liền giật mình, đường xá thì không được tốt, mà đường thì trơn trượt, xung quanh hai bên toàn là cây cối, nói trắng ra là nguyên một khu rừng chỉ có duy nhất một con đường này thôi, hơn nữa xung quanh khu rừng có nguyên một dòng sông lớn nước chảy cuồng cuộn, chạy mà lệch đường một cái là chết, mà trời thì đang mưa lớn chạy xe kiểu đó khác gì tự tìm chết, bọn lính nhìn nhau 5,6 chiếc xe đồng loạt dừng lại bây giờ bọn họ chỉ có thể chờ lệnh của Trần My thôi nếu tiếp tục đuổi theo có thể kiến cho cả hai bên tổn thương nặng. Lúc này xe chở Trần My đến trời thì vẫn cứ đổ mưa, Trần My ngồi trên xe ra lệnh cho bọn lính đang đứng dưới mưa chờ lệnh :

" Đuổi theo bất cứ giá nào cũng phải bắt được EM ẤY VỀ CHO TUI. Và nên nhớ không được nổ súng." Trần My nói đi nói lại câu không được nổ súng rất nhiều lần, vì ả rất sợ, sợ bọn lính làm bị thương Cô hai.

Bọn lính nhìn nhau khó xử, trời thì mưa gió rất to mà đuổi theo kiểu này rất khó đã thế còn không cho nổ súng, nhưng đây là lệnh không được cũng phải được, bọn lính đồng thanh đáp "RÕ. " sau đó lên xe tiếp tục đuổi theo.

5,6 chiếc xe bắt đầu phóng nhanh như bay đuổi theo Cô hai trong màn mưa. Trần My thì thào như tự với mình " Đoàn Quỳnh Anh, nhất định em phải thuộc về chị." nói xong Trần My đặt tay lên môi nở một nụ cười điên cuồng.

Cô hai bên này hay biết gì đâu, lo cắm đầu lao thẳng về phía trước, bị Trần My bắt lại là tàn đời, đến ngải mà ả ta còn dám chơi thì Cô hai không biết ả dám làm gì tiếp theo nữa.

Tác giả muốn nói

Nói 4 ngày, 1 chương vậy thôi chứ rảnh với có linh cảm là ra chương ghê lắm 😁😁😁