Chương 40--------không lẽ bị ngốc hả trời

Một ngày cứ thế trôi qua, bữa trưa hôm đó lúc Cô út, Cậu cả đang bàn giao lại các công việc ở đây để sắp xếp về lại Bạc Liêu, thì có người chạy lại báo " Thưa Cô, Cậu người hôm qua Cô, Cậu cứu tỉnh rồi ạ."

"Anh lo chuyện ở đây đi, em đi coi sao." Cô út nghe người tỉnh, liền quay sang nói với Cậu cả xong bỏ đi một nước một.

"Ủa em!!!!!!." Cậu cả bị đẩy hết công việc vào người ngơ luôn. Nuốt nước mắt làm nuốt vậy.༎ຶ‿༎ຶ

Linh người hầu của Cô út, được Cô út dặn dò chăm sóc cho người trên giường, nào người tỉnh thì cho người đi gọi Cô út liền, Linh đứng trước cửa phòng thấy Cô út đi đến, cúi đầu chào :

"Thưa Cô, người đó tỉnh rồi ạ, nhưng mà con thấy sao sao á." Linh mở cửa phòng cho Cô út, nghiêng nghiêng đầu nói.

"Sao sao là sao hả con?" Cô út đi vào phòng không hiểu hỏi .

"Con không biết nói sao luôn á." Linh lắc đầu.

Cô út hơi hơi nhíu mày đi đến bên giường, thấy người nằm bất động ở đó, chỉ có hai con mắt đảo liên tục. Lúc thấy nàng đi đến đôi mắt người đó sáng rực, miệng cứ mấp máy như muốn nói gì đó.

"Bộ cô có gì muốn nói với tui sao?" Cô út thấy thế hơi khôm người hỏi.

Người đó không nói được, cũng không cử động được, chỉ có đôi mắt cứ nhìn chằm chằm Cô út.

"Thế này nhé, nếu mà tui nói đúng thì chớp mắt một cái, không đúng thì chớp mắt hai cái, được chứ?. Nếu được thì cô chớp mắt một cái đi." Cô út nhẹ giọng nói.

Người nào đó vẫn không chớp mắt gì hết cứ ngốc ngốc nhìn Cô út thôi, Cô út đứng thẳng dậy không hiểu nhìn người nằm trên giường. Rốt cuộc là muốn gì đây.

"Linh con ra kêu thằng Chí chạy đi gọi đốc tờ đến đây liền cho Cô." Cô út thấy kì kì rồi đó.

"Dạ thưa Cô." Linh đáp xong chạy thật nhanh ra phòng.

Cô út nhìn người con gái đang nằm trên giường thật lâu " Haizzzz.....rốt cuộc là cô muốn sao, gì mà cứ nhìn tui quài vậy???" bất lực thật sự, người nào đó cứ nhìn nàng quài, nhìn riết nàng cảm thấy ngại luôn á.

Một lúc sau đốc tờ đến, Cô út kêu đốc tờ coi xem người nằm trên giường có bị làm sao không, gì mà nhìn cứ ngốc ngốc vậy.

Đốc tờ đi đến bên giường bắt đầu xem xét, kiểm tra một hồi ông nhíu mày, thở dài, đứng dậy nhìn Cô út nói:

"Thiệt sự thì....haizzz...các vết thương trên người cô ấy đang hồi phục rất tốt, chỉ có phần đầu cô ấy bị thương rất nặng, hồi nãy tui kiểm tra hình như cô ấy bị đứt mất vài dây thần kinh rồi, tui cũng không dám chắc nữa, cái này mong Cô đưa cô ấy lên nhà thương lớn, ở đây có các thiết bị tiên tiến có thể kiểm tra cụ thể, với các đốc tờ ở đấy giỏi hơn tui, mong Cô thông cảm. " đốc tờ lắc đầu.

"Tốt tui sẽ xem xét,Linh con tiễn đốc tờ dùm Cô." Cô út đưa tiền cho đốc tờ.

Nhìn Linh với đốc tờ ra khỏi phòng, Cô út quay đầu lại nhìn người con gái ngốc ngốc nhìn nàng nãy giờ không dứt.

"Chắc kiếp trước tui mắc nợ cô quá." Cô út lắc đầu, than thở .

Tác giả muốn nói

Cô út : hình như kiếp trước, tui mắc nợ mình đúng không ?(︶︹︺)

Cô hai: 😁dạ mình nợ tui đời đời kiếp kiếp luôn