Chương 42

Trên một chiếc xe ô tô màu đen, nhìn rất sang trọng, Cô út nhíu mày nhìn cuốn sách trên tay, tâm trạng của Cô út đang không được mấy vui vẻ cho lắm, Cô út lật sách mà cứ tưởng đâu, muốn xé lìa trang sách không đó, lý do đâu mà Cô út không được vui, bắt đầu từ đây này, hôm trước Cô út quyết định đưa Cô hai về lại Bạc Liêu với nàng luôn, nên nàng đi bàn bạc với đốc tờ coi có cách nào tốt nhất để di chuyển Cô hai về đến Bạc Liêu, mà tránh làm tổn thương đến Cô, sau khi bàn bạc mọi cách thì chỉ có một cách vừa tốt vừa nhanh, đó là làm chiếc xe ô tô trở thành giường nằm cho Cô hai, cách như sau mua các loại bông mềm mại lót hết chỗ ngồi đằng sau, sau đó đặt Cô hai nằm lên đó, và chạy chậm chậm về Bạc Liêu.

Nhưng mà Cô út với Cậu cả đi chung có một xe à, mắc theo thằng Chí với con Linh nữa, chỗ đâu mà cho Cô hai của chúng ta nằm, nên bắt buộc Cô út phải bỏ tiền túi ra mua một chiếc xe ô tô mới tinh để cho Cô hai nằm, với thời bấy giờ muốn mua xe ô tô đâu phải là dễ, phải có quan hệ và tiền, hai thứ đó Cô út không thiếu nên rất nhanh đã mua được xe, có cái là Cô út phải bỏ thêm một số tiền nữa để lấy được xe về từ bộ quan pháp vì nàng đang ở Long Xuyên, chứ không phải quê hương nàng là Bạc Liêu nên hơi khó, tính ra nàng đã bỏ ra khá bộn tiền với chiếc xe này. Mà tính Cô út hồi xưa giờ, cái gì không có lợi cho bản thân là không làm. Nhưng bây giờ không những không có lời mà còn lỗ nữa, nên tâm trạng Cô út bây giờ không được vui lắm. Giờ mà có ai chật ý Cô út cái là ăn roi da tàn hình.

Cậu cả vừa lái xe vừa âm thầm nuốt nước miếng len lén liếc nhìn Cô út, Cậu không dám lên tiếng luôn á. Bây giờ chỉ Có Cậu với Cô út đi một xe thôi, nên Cậu lái xe, còn Chí và Linh đi xe mà Cô út mua, Chí lái xe, Linh ngồi bên cạnh, Cô hai nằm đằng sau, Cô hai vẫn ngủ mê mang, do bị tiêm thuốc mê nên còn say thuốc.

Quay lại Cô út của chúng ta, hình như Cô út hong hài lòng với cuốn sách nên đóng sầm lại, vứt nó sang một bên : "Gì mà cứu một mạng người, còn hơn xây bả tháp chùa, em thấy cứu một mạng người tốn không biết bao nhiêu tiền của em rồi không biết nữa. " nhìn chằm chằm Cậu cả nói.

"Haha...coi như làm phước đi, tích đức cho con cái sau này, số tiền đó cũng đâu có thấm thía gì với Cô út nhà họ Nguyễn đâu chứ." Cậu cả một bên lái xe, một bên cười nói với Cô út.

"Anh cũng biết mà, em của anh không thích làm ăn lỗ vốn." Cái này là quá lỗ luôn á.

"Humm....thế em chờ cô ấy khỏe lại, thì kêu cô ấy đền cho em." Cậu cả trầm ngâm nói.

"Được thế thì em còn nói gì nữa, ngoặt cái đốc tờ nói cô ấy có nguy cơ bị mất trí nhớ, thậm chí còn hơn nữa là bị ngốc." Cô út ┐( ̄ー ̄)┌ .

"Thì đốc tờ cũng nói rồi đó, cũng chỉ là nguy cơ thôi, chưa chắc chắn mà em, đúng không? Cứ hi vọng đi biết đâu sẽ có kỳ tích xảy ra. " Cậu cả nhìn Cô út rồi cười nói.

"Haizzzz....em cũng mong là dị." Cô út nhìn chiếc xe đang chạy phía trước. Nàng mong kỳ tích xảy ra, chứ nàng không muốn tốn công, tốn sức rồi cứu về một đứa ngốc đâu.

Tác giả muốn nói

Ừ thì ngốc, sau này không biết đứa nào lụy con người ta chết lên chết xuống à