Chương 43

Cứ thế trôi qua, cho đến khi hai chiếc xe dừng hoàn toàn trước cửa nhà họ Nguyễn, không thua kém chút nào với biệt phủ nhà họ Đoàn, mà nói thua thì nhà Nguyễn không to bằng nhà Đoàn thôi, nói chung một chín một mười. Nhà họ Nguyễn giàu nhất vùng đất Bạc Liêu này, sau khi ông Nguyễn nghĩ làm quan, ông bắt đầu cùng với vợ mình là bà Nguyễn bây giờ, mở rộng chuyện mần ăn, khai phá đất hoang, chồng cao su, cho các hộ dân mướn đất chồng lúa, hơn thế nữa ông còn thâu tóm luôn các cảng đánh cá ở Bạc Liêu và ở Long Xuyên, ông Nguyễn từng làm quan nên trong công chuyện mần ăn rất có tiếng nói.

Lúc đầu ông Nguyễn định giao hết lại cho Cậu cả nhưng sau một thời gian quan sát và suy xét, ông thấy Cậu cả không thích hợp để cầm quyền, Cậu cả quá là hiền lành và thật thà đi, trái ngược lại đó thì cô con gái rượu của ông là Cô út thích hợp hơn, quyết đoán có, mưu mô có, tàn nhẫn có, trí thông minh có, Cô út có đủ các thứ mà ông cần ở một người thừa kế và thế là ông giao lại hết tất cả cho Cô út, bao gồm cả nguyện vọng chờ ngày lật đổ bọn pháp và các thế lực ngầm của ông.

Cô út cũng không phụ kỳ vọng của ông sau một thời gian lên nắm quyền, với sự thông minh của mình Cô út đã mở rộng các chuyện mần ăn, với sự mưu kế tính toán của Cô út khiến bọn quan pháp chịu không ít khổ, sau một đoạn thời gian quan sát cách làm của Cô út, ông đã hoàn toàn yên tâm, buông tay để Cô út làm gì thì làm.

Quay lại hiện tại, Cô út bước xuống xe đi thẳng vào nhà, lúc đi đến cửa hơi dừng dừng lại xíu, tầm mắt khẽ nhìn qua chiếc xe Cô hai đang nằm trong đấy, rồi không nói gì bước thẳng vào trong, Cậu cả thấy thế liền cười cười, Cậu nghĩ em Cậu ngoài lạnh trong ấm mà, quay đầu lại nói với con Linh người hầu của Cô út:

"Con vào nhà coi, coi Cô út cần gì thì làm nhé, nó đang không được vui đấy." liếc nhìn vào trong nhà.

"Dạ thưa Cậu. " Linh cúi đầu đáp, rồi đi vào nhà hầu Cô út.

"Chí con đi kêu thêm một người, sau đó nhẹ nhàng đưa cô gái, vào phòng dành cho khách nha con." Cậu dặn dò thằng chí.

"Dạ thưa Cậu." Chí đáp rồi đi kêu thêm một người.

Cậu cả hơi hơi gật đầu rồi cũng đi vào nhà, vào đến bên trong thấy Cô út đang ngồi nhàn nhã uống trà, Cậu cả đi đến ngồi đối diện Cô út. Linh liền ngót cho Cậu cả ly.

"Cuối cùng cũng về đến nhà, mà tía, má đâu rồi ta?" Cậu cả cầm lấy ly trà nhấm nháp.

"Em cũng đang thắc mắc đây, mọi lần mình về là tía, má ra đón rồi, bây giờ không thấy đi." Cô út đặt ly trà xuống bàn, nhìn xung quanh lắc đầu.

Cậu cả nghĩ nghĩ đến gì đó liền nói : "Không lẽ hai ông bà rủ nhau đi chơi nữa rồi hả?. "(*﹏*;) từ lúc ông Nguyễn giao lại toàn quyền cho Cô út, thì ông hay dắt bà Nguyễn đi chơi chỗ này chỗ kia, vì ông cảm thấy mình thiếu vợ mình nhiều lắm, trả suốt đời cũng không đủ, bà Nguyễn đi theo ông Nguyễn lúc còn trẻ và nghèo, đến lúc ông làm quan và có được cơ ngơi như ngày hôm nay, cũng vì vậy ông đã không cưới vợ bé, trong nhà chỉ có một mình bà Nguyễn là nhất.

"Hưm chắc vậy quá, chứ có khi nào mà em về mà má, lại không ra đón đâu." Cô út nghĩ cũng phải, chắc hai người rủ nhau đi chơi, bỏ con nữa rồi.