Chương 46

"Này!!!!!sao cô cứ đi theo tui quài vậy." Cô út quát lớn, khó chịu nhìn người nào đó, cứ như cái đuôi nhỏ suốt ngày đi theo Nàng.

"He....he...he." Cô hai cười hề hề nhìn Cô út một cách vô tội vạ.Nửa tháng trôi qua, vết thương của Cô hai đã hoàn toàn khỏi, có thể đi lại được rồi, nhưng những vết thương ấy lưu lại những vết sẹo vĩnh viễn không thể nào xóa bỏ, buồn nhất là vết sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, kéo từ chân mày bên trái xuống đến cằm.

"Haizzzz..." Cô út lắc lắc đầu thở dài, người này đi theo Nàng được một ngày rồi đấy, cứ hễ Nàng đi đến đâu là người này liền ở đó, hỏi gì cũng không nói cứ ngơ ngơ ra đó, kêu đốc tờ lại coi thì đốc tờ bảo, người này bị ngốc mất rồi trí nhớ của người này chỉ bằng một đứa trẻ thôi, bây giờ Nàng không biết phải làm sao với người này đây nữa.

"Này này này, thôi thôi không khóc không khóc, hồi nãy mới cười mà giờ khóc gì mà kì dậy? " Cô út bước đi về phía nhà chính, thấy ai đó không đi theo thấy làm kỳ, quay lại nhìn liền thấy Cô hai ánh mắt ươn ướt nhìn Cô út như muốn khóc đến nơi vậy ấy.

Cô hai liền hít hít mũi, hồi nãy cười là phản xạ tự nhiên nha, mất một lúc mới nghe hiểu lời Cô út nói, mà quan trọng còn lớn tiếng, liền uất ức, rươn rướn nước mắt (。•́︿•̀。). Cô hai trí lực bây giờ không khác gì đứa trẻ hết, hơn nữa đứa trẻ này còn mất hết trí nhớ, chứ không phải Cô bị ngốc đâu, Cô cảm thấy Cô út rất quen thuộc và thân thiết với Cô, nên cứ dính lấy Cô út thôi.

"Thôi nín đi hồi tui kêu con Linh đi chợ mua đường về cho ăn." Nàng không muốn chấp nhất với một đứa trẻ đâu.

Cô hai nghe đến có ăn liền nhanh chóng lấy tay lau lau chà chà nước mắt, đáp lại Cô út một nụ cười rực rỡ như ánh Mặt Trời, Cô út liền bị nụ cười làm ngây người, không thể không nói nếu người này không bị hủy dung thì chắc chắn là một người cực kỳ xinh đẹp không thua kém gì Nàng đâu.

"Thế đi vào trong nhà trước." bị nụ cười của Cô hai lây hay sao đấy, chỉ thấy khóe môi của Cô út lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Quay người đi vào đại sảnh của nhà chính.

Cô hai gật gật đầu, liền đi ton ton theo. Đi về đến đại sảnh liền thấy Cậu cả ngồi uống trà ở đấy, Cô út đi lại ngồi đối diện, sau đó cảm nhận được ánh mắt của ai đó, quay ra nhìn liền thấy đứa trẻ nào đó đứng cầm cái vai ghế đáng thương nhìn Nàng (๑◕︵◕๑).

"......ngồi xuống đây." Cô út vỗ vỗ cái ghế bên cạnh. Cô hai, hai mắt sáng rực, vui vui vẻ vẻ ngồi vào.

Tác giả muốn nói

Cô út : gì mà dính như keo thế kia.

Cô hai: ôm ôm 🤗🥺