Chương 51

Cứ thế trôi qua cũng kha khá lâu, cho đến khi hai đầu gối của Cô hai đau thấu trời can rồi, mà không dám đứng dậy sợ bị đánh, ngoan ngoãn úp mặt vô tường âm thầm nức nở, chợt Cô nghe tiếng Cô út gọi "Sim à."

"D...ạ híc híc.," vẫn không dám quay đầu lại, đầu cụng vô tường, nước mắt rơi lã chã.

"Con biết mình sai ở đâu chưa." Cô út nửa nằm nửa ngồi dựa trên đầu giường nhẹ nhàng hỏi, dưới lưng lót một cái gối, trên tay đang cầm một cuốn sách tiếng Anh thời đó, thấy nãy giờ phạt cũng đủ rồi, nên cho ai đó cơ hội đó.

Cô hai ngu ngu, hít hít mũi, cố gắng coi mình sai ở đâu mà bị thế này : " Dạ...dạ Cô ơi híc con không biết ạ oaoaoaoa(*꒦ິ꒳꒦ີ)." không phải lỗi của Cô nghe, bây giờ Cô thật sự không biết bản thân sai ở đâu nữa ಠ╭╮ಠ.

"......Con...." Cô út cạn lời bất lực. Thôi thôi Nàng không muốn đi chấp nhặt với một đứa trẻ: "Sim con đứng lên, đi lại đây nào. " Nàng cảm thấy phạt thế là đủ rồi với cả con bé vừa mới khỏe lại, để quỳ hồi mắc công bệnh nữa, mà bệnh là Nàng phải bỏ tiền ra nữa. (︶︹︺)Tiếp tục đọc sách, Nàng đang học tiếng ngoại bang để dễ dàng giao tiếp với bọn ngoại quốc.

"Dạ...dạ." Cô hai nghe được tha mừng quýnh hết lên, vội vàng lau nước mắt, nước mũi đứng dậy, mà dòng cái thứ quỳ gần cả tiếng đồng hồ mà đứng lên kiểu đó chắc được, mới đứng lên hai đầu gối đau thấu, thêm hai cái chân thiếu máu tạm thời nữa, nên là ngã cái bịt như bọc muối.

Cô út chuyên chú đọc sách thì nghe bên tai, một cái rầm mơ màng nhìn lại chỗ phát ra tiếng, thì thấy Cô hai nằm một đống trên mặt đất, mặt úp xuống dưới, mặt đầy dấu hỏi : "??????Sim con ổn chứ?? " Nàng sợ thiệt sự luôn rồi á, có đi thôi mà cũng không xong là sao.

"Dạ dạ Cô ơi hai đầu gối con đau, hai chân tê ạ." Cô hai ngóc đầu dậy mặt còn lắm lem nước mắt, ngốc ngốc nói. Lần này không khóc nhe, người ta cũng mạnh mẽ lắm chứ bộ giỡn hoài.

"Con nằm đó chút đi, nào đi lại được thì đi lại đây ngủ." Cô út nhìn cũng biết do quỳ lâu, gây nên tạm thời đi lại không được đây mà. Nàng mặc kệ cho nằm dưới mặt đất cho biết. Nói mặt đất cũng không phải, nền nhà Cô út được lót bằng gỗ hết tất cả đều là gỗ, rất mắc tiền.

"Dạ....." tiếng dạ rầu rĩ của Cô hai, từ từ lật người nằm ngửa ra hình chữ thập, chu chu môi nghĩ thầm trong lòng **người gì đâu mà ác quá chừng quá đất rồi, người xấu thấy người ta té mà không thèm đếm xỉa gì đến luôn, Sim buồn, Sim giận, Sim không thèm quan tâm đến Cô út nữa hừhừ ** Cô hai quyết tâm ráng bò bò lại chỗ niệm bông để nằm.

"...._....." Cô út ở trên giường nhìn thấy Cô hai bò như con sâu vậy á, cứ nhúng nhít, nhúng nhít, muốn cười hết sức mà cố kìm lại. Nhưng khóe môi vẫn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hình như mọi sự tức giận của Nàng đều không thể nào phát tát được với người này.

Trong sâu thẳm trong tim tui

Người là gì đấy rất khác biệt.

Tác giả muốn nói

Không quan tâm he 😒, sau này đứa nào thà chết chứ không để người ta bị thương à.