Chương 21: Cô Cũng Đưa Cơm Cho Bác Sĩ Bạch À?

Hứa Vi cạn lời bĩu môi: “Không được, tối nay tôi nằm cùng mẹ.”

Dứt lời, cô tranh vào phòng tắm trước, tẩy rửa cơ thể xong xuôi thì quả quyết cầm lấy chăn mền và gối đầu ra bên ngoài.

Bạch Kình Dục không cản cô.

Nhưng mà đợi đến lúc anh tắm rửa xong đi ra, phát hiện Hứa Vi với sắc mặt lúng túng đang ngồi trên giường, ánh mắt vô cùng mất tự nhiên.

“Mẹ bị đánh thức, đuổi tôi về đây.”

Anh cười khẽ một tiếng: “Không ngủ phòng khách?”

“Anh mới là người nên ngủ ngoài ấy.”

“Tôi là khách.”

“Con rể cũng là người trong nhà.”

Bạch Kình Dục nghe vậy, quả quyết vén chăn lên nằm xuống, dương dương đắc ý: “Nếu là người một nhà, vậy ngủ trên một chiếc giường cũng không có vấn đề gì.”

Hứa Vi phát hiện mình bị lừa theo kịch bản cũ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Anh khách sáo thêm một ít thì sẽ chết à?”

Người đàn ông không để bụng.

Vừa nằm xuống không bao lâu, điện thoại lại vang lên.

Bạch Kình Dục nghe máy, Hứa Vi mơ hồ nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia điện thoại có chút nóng nảy.

Trong bóng tối, cô không nhìn thấy nét mặt của Bạch Kình Dục, chỉ nghe được anh nặng nề trả lời.

“Được, đã biết.”

Cúp điện thoại, người đàn ông xoay người xuống giường, bắt đầu đổi áo sơmi.

Hứa Vi nhìn chằm chằm vào động tác bóng lưng hơi vội vã kia hồi lâu, nhịn không được mở miệng hỏi: “Là Vân Sa Sa à?”

Giọng nói rất nhẹ, mang theo một chút do dự và thứ cảm giác không xác định.

Nói xong lời này thì Hứa Vi hối hận, trong lòng thầm mắng mình: Hứa Vi mày chỉ đến thế thôi sao? Có tiền đồ quá, câu hỏi chua như thế mà thốt được ra khỏi miệng?

Động tác mặc quần áo của Bạch Kình Dục hơi dừng một chút.

Anh có hơi nghiêng đầu, bình tĩnh trả lời.

“Bên chỗ ngoại ô mưa rất lớn, có cây lớn bị sét đánh đổ xuống, vừa lúc va vào một chiếc xe đi ngang qua, đầu người đó bị thương do kính xe đâm vào, cần phải phẫu thuật ngay lập tức.”

Hứa Vi sửng sốt mấy giây, nói: “Vậy anh nhanh đi đi.”

Người đàn ông ừm một tiếng, thay trang phục xong liền cầm chìa khóa xe đi ra khỏi phòng.

Cô giật mình nhìn cánh cửa đã đóng lại, không hiểu sao tâm trạng có hơi vi diệu, bỗng nhiên bật cười, thấp giọng bóc mẽ bản thân: “Mình đúng là già mồm mà.”

Đành buồn bực đắp chăn đi ngủ.

Nhưng mà đêm nay rõ ràng sẽ là một đêm trăn trở.

Buổi sáng hôm sau Trần Minh Châu vừa ngủ dậy đã thấy Hứa Vi đang tập yoga ở ban công, kinh ngạc hỏi.

“A Dục đâu?”

Vẻ mặt cô lạnh nhạt.

“Tối hôm qua bệnh viện có một ca cấp cứu, anh ấy phải đi phẫu thuật.”

Trần Minh Châu hiểu rõ, tự tay làm bữa sáng, hai mẹ con vừa ăn xong, Trần Minh Châu đưa một bình cháo đầy qua.

“Đi, mang cháo này đến bệnh viện cho A Dục.”

Hứa Vi vừa muốn nói không cần, đã nghe thấy bà nói tiếp.

“Mỗi lần A Dục mà vội vàng thì đều quên ăn cơm, về sau con có rảnh, phải nhớ căn dặn chồng ăn cơm nhiều vào, đứa nhỏ đó chẳng bao giờ biết quan tâm cơ thể mình đâu.”

Hứa Vi cảm thấy mẹ nói rất có lý.

Quả thực Bạch Kình Dục không hề coi trọng cơ thể mình, không thì làm sao lại suốt ngày ăn chơi đàng điếm, toàn làm những chuyện tổn thương đến thận.

Hứa Vi bị quỷ thần xui khiến mang theo hộp giữ ấm đến bệnh viện.

Đây không phải là lần đầu tiên cô tới nơi làm việc của Bạch Kình Dục, trước đó lúc mẹ vào viện làm phẫu thuật, cô cũng lui tới cực kỳ thường xuyên.

Nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên cô tự mình đi tìm anh.

Điều dưỡng làm lễ tân nghe thấy cô hỏi Bạch Kình Dục, ánh mắt rơi vào hộp giữ nhiệt trong tay, lễ phép mỉm cười hỏi.

“Cô cũng tới đưa cơm cho bác sĩ Bạch à?”

Hứa Vi nghe xong lời này là biết, chắc chắn mình không phải người phụ nữ duy nhất đến đưa đồ ăn cho Bạch Kình Dục.

Cô thầm nghĩ nếu không hay là thôi đi, đang do dự đã nghe điều dưỡng kia nói tiếp.

“Bác sĩ Bạch vẫn còn trong ca phẫu thuật, gần mười tiếng rồi, chắc là cũng sắp ra, cô sang bên kia ngồi đợi chút đi.”

Mười tiếng?

Ý là từ buổi tối hôm qua đến bây giờ anh hoàn toàn không ngủ, vẫn luôn phẫu thuật?

Hứa Vi cảm giác mình vừa tới đã đi thì có phần quá tàn nhẫn, cuối cùng vẫn đi tới ghế dài rồi ngồi xuống.

Đầu kia ghế dài có một cô gái, trang phục tản ra hơi thở thanh xuân dào dạt, nhìn qua là biết sinh viên, đang cúi đầu chơi điện thoại.

Hứa Vi ngồi cách cô gái hai chỗ trống, không bao lâu sau, chỉ nghe thấy cô bé kia ấn mở tin nhắn thoại.

Trong loa truyền đến giọng nói kích động của bạn cô ấy.

“Tống Y Y cố lên! Đợi lát nữa đi hẹn hò với bác sĩ Bạch, nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt, tranh thủ bắt anh ấy lại! Chị em bọn tớ ngồi ở đây cầu nguyện cho cậu, cầu bồ tát phù hộ cậu thuận lợi!”

Cô bé kia không ngờ rằng bạn mình sẽ nói những lời này, đỏ mặt chỉnh thấp âm điện thoại lại, vừa muốn xác nhận xem có người khác nghe thấy hay không, ai ngờ vừa mới quay đầu thì đối đầu với ý cười sâu xa của Hứa Vi.