Chương 2: Bất ngờ trong đời

Cậu vừa nấu xong thì Mặc Ninh cũng vừa tắm xong, chuẩn bị đi dỗ dành người yêu bé nhỏ.

Tuy nói cậu sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhưng những công việc nhà, nấu nướng cậu làm vô cùng thành thạo. Cháo thịt bằm mà cậu nấu hạt cháo bung nở, mềm, nêm không quá nhạt cũng không quá mặn.

Cậu để cháo vào gà mên để trên bàn ăn, còn bản thân thì dọn dẹp các thứ rồi vội đi vào phòng ngay. Có lẽ cậu biết thân phận của mình, cậu từ lâu đã không còn mơ tưởng đến việc ông xã của cậu sẽ vì thế mà cảm kích cậu.

Sáng sớm hôm sau gió đặc biệt thổi lạnh hơn những ngày trước. Tiểu Nhiên bình thường có thức khuya đến mấy thì cũng sẽ dậy rất sớm, nhưng hôm nay cậu lại cứ như một chú mèo con được quấn trong chăn ấm, cứ cựa quậy trong chăn không chịu ra ngoài.

Lúc cậu thức dậy đã 7h30 sáng.

Ngày hôm nay cậu được mời tham dự buổi triễn lãm ra mắt robot mới của Dương Hàn bạn thân thời trung học của cậu.

Do sáng nay cậu dậy muộn hơn mọi khi nên chỉ ăn qua loa thức ăn thừa hăm lại ngày hôm qua.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, tuy đơn giản nhưng nhìn rất sang trọng và tôn lên màu da trắng hồng mịn màng của cậu.

Tại buổi triễn lãm

“Ladies and gentlemen, kính thưa các quý ông và quý bà. Chào mừng các quý ông và quý bà đã đến tham dự buổi triễn lãm robot ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các quý vị một sản phẩm vừa mới ra lò nóng hổi vừa thổi vừa xem Robot RSR-31 của nhà khoa học trẻ tuổi tài ba Dương Hàn.”

Cậu vừa đến nơi bước xuống xe thì cũng là lúc Dương Hàn bước lên sân khấu giới thiệu sản phẩm mới.

Quả thật, cậu không thích những nơi ồn ào đông đúc như thế này. Cậu chỉ muốn ở nhà nhỡ đâu ông xã cậu về không thấy lại tức giận, huống chi ông xã cậu lại không thường hay về nhà mà chỉ đi dỗ dành người yêu của hắn.

Cậu cũng chỉ vì người bạn thân này của cậu. Dương Hàn năn nỉ ỉ oi cậu cũng không muốn cậu ta lãi nhãi bên tai nên cũng đành đi. Vả lại cũng lâu rồi cậu không ra ngoài, cậu cũng muốn đi ra khỏi căn nhà lạnh như băng ấy.

“Tiểu Nhiên Nhiên ngốc của ta, sao cậu đến trễ thế lão Dương đợi cậu muốn già lên rồi này.”

Không kịp đợi Tiểu Nhiên phản ứng, Dương Hàn khoác tay cặp cổ cậu dắt vào trong.

Mặc dù Tiểu Nhiên sống trong nhung lụa từ bé nhưng khi bước vào buổi triễn lãm này cũng không thể không choáng ngợp và ngưỡng mộ người bạn thân này của mình.

Cậu ta dù còn rất trẻ nhưng đã có trong tay tất cả mọi thứ. Đó là một gia đình hạnh phúc, sự nghiệp ổn định.

Mà những điều đó có lẽ cả đời cậu cũng không có được, vì thế mà cậu chỉ biết ngưỡng mộ chứ không dám mơ mộng.

Dương Hàn bởi vì còn phải bận tiếp các nhà tài trợ quan trọng nên chỉ đành bảo Tiểu Nhiên lựa chọn món ăn để thưởng thức. Cậu cũng không có hứng thú gì với máy móc hay robot cả, cậu thoáng nghĩ chỉ cần ăn uống no nê, dạo vài vòng thì cũng xem như làm tròn bổn phận khách mời.

Mấy hôm nay, cậu đặc biệt thích ăn đồ ngọt vô cùng. Nhìn thấy những chiếc bánh kem phủ đầy kem vani và những trái dâu ngọt được chọn lựa kĩ càng mà cậu không thể nào rời mắt.

“Tiểu Nhiên Nhiên, tôi nhớ cậu đâu thích ăn đồ ngọt, sao hôm nay lại ăn nhiệt tình thế.”

Dương Hàn đột ngột đến từ phía sau.

Tiểu Nhiên vì giọng nói đột ngột của lão Dương mà hết hồn xém chút nữa làm rớt cả đĩa bánh. Hai má của cậu bị độn bánh kem nên phồng lên cứ như chú chuột hamster trông rất đáng yêu lại vừa giận dỗi vừa tủi thân.

“Cậu không thấy cuộc đời tôi chua chát quá hay sao, còn không thêm ngọt thì làm sao sống tiếp được chứ.”

Cậu vừa trả lời vừa mân mê đĩa bánh.

“Cái gì. Đừng nói là cái tên Mặc Ninh đó lại không trở về nhà nữa đấy nhé. Cái thứ hồ ly tinh đó sao có thể không biết điều mà cứ đeo bám chồng cậu hoài thế. Đừng để lão gia gia biết, gặp đâu ta sẽ đánh ở đó.”

Không phải đây là lần đầu lão Dương tức giận như thế. Tính cách cậu ta như thế nào, Tiểu Nhiên là người biết rõ nhất. Nói được là làm được, ăn ngay nói thẳng không kiêng dè bất kì ai.

Tiểu Nhiên khi nghe những lời nói đó tuy không nói gì cả nhưng lại chớp mắt liên tục, thở dài.

“Thôi được rồi. Ban đầu cũng tại tôi, đã biết rõ người ta không yêu mình mà còn miễn cưỡng. Cậu không thấy tôi đã nhận báo ứng rồi sao. Gia sản nhà tôi thế nào chẳng lẽ cậu còn không biết.”

Tiểu Nhiên nói trong ngập ngừng đau khổ.

Không thể ngờ được đường đường là thiếu gia cao cao tại thượng sống trong nhung lụa, không lo cơm ăn áo mặc giờ đây lại trắng tay chẳng còn gì. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 1 năm mà gia sản nhà cậu cứ như mọc cánh mà bay đi. Chỉ trong một đêm giá cổ phiếu giảm xuống đến mức cực hạn, ngân hàng phong toả hết tất cả tài sản gia đình cậu thế chấp. Ba cậu vì hao tâm tổn trí mà sinh bệnh chỉ đành nằm viện dùng thuốc kéo dài sự sống.

Lúc ấy cậu cũng chẳng màn danh dự nữa mà quỳ xuống cầu xin Mặc Ninh cho gia đình cậu một con đường sống.

Mặc Ninh làm sao có thể tha cho gia đình cậu. Vì vốn dĩ những chuyện này là một tay hắn gây ra. Những chuyện từ cổ phiếu xuống dốc, ngân hàng tịch thu tài sản đều do hắn nhúng tay vào. Hắn muốn trả thù tất cả những chuyện mà gia đình cậu đã gây ra cho hắn. Ba hắn áp lực đến nỗi phải tự tử nên ba cậu chỉ mới nằm đó hắn vẫn chưa thực sự hả giận.

Nhưng thấy ba cậu sống không được bao lâu, hắn cũng chỉ đành đồng ý đóng tiền viện phí cho đến lúc đó, những chuyện còn lại hắn cũng không muốn nhúng tay vào.

“Tôi cũng không ngờ gia đình cậu lại xuống dốc như thế. Tôi là bạn cậu có gì cậu cứ gọi cho tôi tôi sẽ giúp cậu những gì có thể.”

Dương Hàn lúc này tuy đang rất giận nhưng khi thấy con mèo con Nhiên Nhiên ấy gương mặt buồn so lại thêm đang buổi tiệc linh đình, cậu đành phải nuốt cơn giận.

“ Cảm ơn cậu Dương Hàn. Ai thấy tôi không còn gì cũng bỏ mặc tôi, cuối cùng thì tôi cũng chỉ có cậu.”

Vừa nói cậu vừa nắm tay thân mật lão Dương.

“Thôi được rồi, không buồn nữa. Tôi biết còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật cậu, tôi muốn dành bất ngờ dành cho cậu. Cậu cứ về nhà ăn ngon, ngủ kĩ, dưỡng da cho đẹp vào ngồi chờ món quà của tôi.”

Trong lời nói của Dương Hàn vừa có thiện ý lẫn ẩn ý làm người nghe có chút tò mò.

“Có gì mà bí mật thế, món quà thôi mà có gì mà cứ ngập ngừng rồi kêu tôi chuẩn bị cho lắm vào.”

“Tôi đã nói rồi, cậu cứ làm theo lời tôi đi tôi sẽ dành cho cậu một bất ngờ mà cả đời này cậu không thể nào quên được.”