Chương 4: Cảm thấy thật đáng thương

Đôi tình nhân ấy tay trong tay bước ra khỏi cửa, chỉ để lại một mình Tiểu Nhiên ngồi thẩn thờ dưới đất lạnh.

Cậu biết trong cuộc tình này, người thứ 3 lại chính là cậu dù rằng cậu mới là vợ danh chính ngôn thuận của hắn.

Cậu chẳng biết nói gì cho sự ngu ngốc này của mình, cậu vừa thương bản thân lại vừa căm giận bản thân mình.

Cậu cũng chỉ biết ôm đầu gối, ngồi dưới đất lạnh vừa khóc vừa cười, cũng chẳng thiết tha gì chuyện nấu nướng nữa.

“Cuối cùng mình cố gắng gượng đến bây giờ là vì cái gì chứ. Đến nhìn anh ấy còn không thèm nhìn một cái.” Trong phút chốc cậu nghĩ như vậy.

Lúc mới cưới nhau cũng thế. Trong đêm tân hôn của cả 2, người tình của hắn đòi tự tử vì phải chứng kiến hắn lấy người khác, hắn liền bỏ mặc lại cậu một mình chạy đến bên người ấy mà vỗ về.

Cậu không trách hắn.

Sau này, hắn không thường xuyên về nhà vì công việc và phải chăm sóc Lâm Giang.

Cậu cũng không trách hắn.

Nhưng, dường như hắn đã chạm đến giới hạn của cậu. Việc dẫn tình nhân về chính căn nhà của cả 2 thì đây là lần đầu tiên. Mà có lẽ, chính Tiểu Nhiên cũng chẳng thể chấp nhận được.

Không chấp nhận được thì cũng đành chịu thôi. Rõ ràng cậu chẳng được chồng yêu thương, hơn nữa đây cũng chính là báo ứng mà cậu đáng phải nhận được. Cậu thoáng nghĩ vậy.

Bỗng đột nhiên, cơn đau đầu bỗng hành hạ cậu vô cùng dữ dội. Từ trước đến nay, cậu vẫn rất hay đau đầu mỗi khi lo lắng hay tức giận. Chính vì thế mà cậu luôn cân bằng cảm xúc, dù gặp chuyện gì bất trắc cũng phải cố tỏ ra mình vui vẻ.

Nhưng khi đối mặt với cái tình huống nghiệt ngã ấy, cậu lại thể kiềm chế được.

Đầu cậu lúc này trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì cả.

Suốt đêm cậu chẳng thể ngủ yên, cứ nghĩ đến chuyện chồng mình và tiểu tình nhân ấy phòng bên cạnh ôm ấp nhau cười cười nói nói, làm những chuyện vợ chồng, hai hàng nước mắt cậu cứ tự động lăn dài trên má.

Sáng hôm sau, cậu lại thức trễ hơn mọi khi. Mắt và mặt cậu đồng loạt sưng lên vì khóc suốt đêm và không ngủ được, tiều tuỵ đến đáng thương.

Bụng cậu lại không ngừng đánh trống. Cậu sực nhớ ra hôm qua chỉ ăn ít đồ thừa ở nhà và một ít bánh kem, về nhà lại gặp “mỹ cảnh” khiến cậu không có chút khẩu vị nào cả.

Cậu chỉ đành lấy thức ăn hôm qua đã mua, nấu qua loa vài thứ cho qua bữa.

Trùng hợp, lúc này Lâm Giang cũng vừa mới thức dậy.

Tiểu Nhiên hôm qua vẫn không để ý cậu ta lắm, giờ nhìn lại thì cảm thấy cậu ta rất đẹp. Vóc dáng hơn 1m7 chuẩn người mẫu, không ốm, không mập, da dẻ trắng trẻo trông rất mềm mại.

Cậu ta bước ra chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà nhìn thoáng qua Tiểu Nhiên cũng đoán được là của ai và hôm qua hai người họ đã xảy ra chuyện gì.

Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi đã đi ngủ trước họ. Hai phòng ngay sát bên cạnh nhau nếu không đi ngủ trước sẽ nghe những âm thanh không muốn nghe.

“Đang nấu gì đấy? Tôi không thích ăn cay nên đừng nấu gì cay nhé.”

Tiểu Lâm đứng cong người chống hai khuỷu tay lên bếp, để lộ ra đường eo cong thật mê người.

“Chẳng trách sao A Ninh lại thích cậu đến vậy.” Tiểu Nhiên liếc nhìn thấy cậu ta nói thầm trong miệng.

“Tôi chỉ nấu mì với rau củ thôi, nếu cậu muốn ăn thì đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh cậu cứ tự nấu theo khẩu vị của cậu.”

Vừa nói xong thì mì cũng chính, cậu bèn đổ ra tô từ từ thưởng thức từng đũa mì.

Bên này Lâm Giang lại tức đến điên người, cứ như một con nhím đang xù lông lên vậy.

“Tôi nói cho cậu biết sớm muộn gì cậu cũng phải cuốn gói ra khỏi nhà này thôi. Cậu nghĩ rằng mình còn là tiểu thiếu gia nữa à. Lo mà kiếm người khác để lo cho cuộc sống sau này đi, để đến khi bị đuổi rồi mà không có tiền thì mì còn không có mà ăn, hứ.”

Nói xong, cậu liền quay người ỏng ẹo đi nhanh trở về phòng.

Tiểu Nhiên đối mặt với cái thái độ xem trời bằng vung ấy của cậu ta thực chất không nghe lọt câu nào. Nhưng, những điều cậu ta nói không phải không có lí.

Sớm muộn gì cậu cũng phải rời khỏi căn nhà này, trả vị trí phu nhân này lại cho cậu ta.

Nhưng Tiểu Nhiên lại không lo nhiều đến như vậy, cứ mặc kệ cậu ta. Ăn xong thì cậu quyết định đi xin việc làm để duy trì cuộc sống sau này.

Đang rửa chén thì Lâm Giang từ phòng bước ra, ăn mặc sang trọng, cậu chợt nghĩ chắc là do ông xã cậu mua. Nhưng, ông xã cậu nhờ ai mà có tiền như hôm nay. Chung quy lại thì cậu ta đang sử dụng tiền của nhà cậu mà thôi.

Tiểu Nhiên lại nhếch môi cười khinh bỉ cậu ta, lại khinh bỉ cho chính bản thân mình.

“Này, nếu A Ninh có về hỏi tôi đi đâu thì cứ nói tôi ra ngoài uống trà với bạn, cậu không được nói thêm nói bớt nữa đấy.”

“Chuyện của cậu tôi không muốn biết cũng không muốn nghe, có chuyện gì thì cậu cứ nhắn tin với anh ấy đâu phải thời nguyên thuỷ mà không có điện thoại.”

“Được, đối đáp cũng hay lắm. Tuỳ cậu vậy, nếu cậu đã không để tâm đến lời tôi nói thì tôi cũng không còn cách nào khác. Dù sau cậu cũng rất đáng thương, ông đây cũng phải kẻ hẹp hòi dồn cậu vào chỗ chết. Tôi sẽ để cậu thuận theo lẽ tự nhiên, làm bà chủ trong căn nhà này đúng 12 tháng nữa để xem còn ra giọng ta đây nữa hay không.”

Vừa nói mà cậu vừa xoè bàn tay ra đếm từng tháng, từ cử chỉ cho đến lời nói hành động đều rất đáng ghét.

Tất cả cũng chỉ vì sự yêu chiều của Mặc Ninh khiến cậu ta chẳng xem ai ra gì.

Nói xong thì quay lưng ra đi còn không quên để lại câu “Báy bay” nghe thì có vẻ rất lịch sự nhưng với Tiểu Nhiên, cậu nghe lại cảm thấy ù tai.