Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Của Chủ Thần Vừa Cưng Vừa Sợ [Xuyên Nhanh]

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhớ tới hôm qua mình chủ động thế nào, Thẩm Trúc hận không thể để thời gian chảy ngược lại, đập chết bản thân.

"Đều là vì thuốc......" Cậu quay đầu, muốn tránh thoát cái tay đang nắm cằm mình, lại làm cho người đàn ông càng dùng sức, ép cậu phải nhìn thẳng vào y.

Sở Ung nhìn cậu chăm chú, đôi mắt đen như mực, thâm thúy như hố đen làm người ta không dám nhìn thẳng.

Y nói: "Tôi mặc kệ cậu vì cái gì, đã leo lên giường tôi, thì chính là người của tôi."

Giọng điệu bá đạo cùng cực, còn ẩn chứa uy hϊếp.

Từ trong miệng Tư Chiếu luôn đối với cậu nói gì nghe nấy nghe được giọng điệu uy hϊếp này, làm Thẩm Trúc có hơi ngơ.

Cậu nhận ra, người trước mắt này không có ký ức của Tư Chiếu.

Thẩm Trúc cố tình trêu đùa: [Ô hô, tổng tài bá đạo đồ ha.]

Thậm chí còn rãnh rỗi oán giận với 998: [Thằng nhóc thúi này có phải được đằng chân lân đằng đầu không? Muốn tạo phản hay gì?]

[Thứ cho em nói thẳng, chủ nhân.] 998 liều chết gián ngôn, [Hiện tại trong mắt y ngài mới là thằng nhóc thúi.]

Thẩm Trúc không vui: [Chậc, câm miệng.]

998 biết nghe lời: [Vâng, chủ nhân.]

Châm chọc cười hai câu với hệ thống, Thẩm Trúc cũng giảm bớt không ít xấu hổ.

Cậu đoan trang nhìn Sở Ung.

Bộ dạng Sở Ung cũng không giống Tư Chiếu lắm, nhưng vẻ nghiêm trang lại không khác tí nào, đặc biệt là nếp uốn giữa mày, làm y trông già thêm vài tuổi.

Từ trước đến nay Tư Chiếu luôn dùng vẻ mặt ôn hòa với cậu, dáng vẻ sắc bén như thế, vẫn là lần đầu tiên Thẩm Trúc gặp trực tiếp.

Cũng rất mới lạ.

Nhưng cậu cũng không chán ghét Tư Chiếu như vậy, dù sao cũng là thằng nhóc con nhà mình, tự nhiên nhìn chỗ nào cũng tốt.

Kỳ thật nếu bỏ tiền đề Sở Ung chính là Tư Chiếu, cậu cũng không bài xích việc có một đoạn nhân duyên ngắn ngủi với Sở Ung.

Rốt cuộc diện mạo đối phương là hạng nhất, body cũng nhất nốt, đặc biệt là biểu hiện tối qua cũng coi như mở ra một cánh cửa đến thế giới mới cho cậu.

[Nói trắng ra, là ngài thèm thân thể của Tư Chiếu đại nhân.]

[Chậc, nhìn thấu nhưng không nói ra, hiểu không?]

Thẩm Trúc là kẻ điển hình của chủ nghĩa tận hưởng, làm việc thường tương đối tùy tâm.

Lúc trước đặt mua tổng cục xuyên nhanh là như thế, hiện tại chạy đến gϊếŧ thời gian bên trong hệ thống.....À không, là thị sát công viêc cũng là như vậy.

Làm một Chủ Thần - lão độc thân vạn năm, trước kia cậu không yêu đương là bởi vì cảm thấy ai cũng không xứng với mình. Nhưng muốn cậu tìm một một người tùy tiện xử lý vấn đề thân thể, cậu cũng không thể chịu được.

Lại nói tiếp, người này là Tư Chiếu ngược lại vừa lúc, bởi vì cậu sẽ không ghét bỏ đối phương giống như ghét bỏ người khác.

Chỉ là tiếp theo nhất định có hơi phiền phức, nếu thật sự không được nữa thì phong ấn ký ức ở thế giới nhỏ của Tư Chiếu.

Dù sao ban đầu đối phương cũng không có ký ức làm Tư Chiếu, coi như là một linh hồn khác chuyển thế.

998 không nhịn được, nói: [Chủ nhân, ngài như vậy có phải hơi cặn bã không?]

Thẩm Trúc không để bụng: [Dù sao Tư Chiếu cũng không thích tôi, tôi chỉ dùng thân thể của y ở thế giới nhỏ thôi, dù cho y biết, phỏng chừng cũng không so đo với tôi.]

[....] 998 cạn lời.

Chủ Thần đại nhân trong mắt chỉ có mình này, rốt cuộc muốn chậm hiểu đến mức nào đây!

Đến cả nó là một hệ thống nhỏ mới sinh còn biết Tư Chiếu đại chân mến mộ Chủ Thần đã lâu, nhưng cố tình đương sự còn không hề cảm thấy.

Nói thêm nữa thì thật đúng là chua xót cho Tư Chiếu đại nhân.

Thẩm Trúc đã hạ quyết tâm, làm bộ kháng cự, đôi mắt nhỏ không ngừng nhìn về Sở Ung, dục cự còn nghênh nói: "Nhưng tôi cùng Sở Triết Hiên....."

"Miễn bàn tới nó." Sở Ung ngồi trên giường, duỗi tay ôm cậu vào lòng, "Cậu và nó không có cái gì. Cho dù có, cũng đã qua, tôi mới là hiện tại cùng tương lai của cậu."

[Oa, nói nghe hay thật.]

Thẩm Trúc dựa vào trong ngực Sở Ung, nghĩ thầm: Không ngờ Tư Chiếu ở Thần giới nghiêm trang như vậy, lời âu yếm ở thế giới nhỏ nói rất trơn tru.

[998, tra xem ký ức Tư Chiếu phong ấn đến thế nào.]

Cậu không muốn làm được một nửa, đột nhiên Tư Chiếu lại nhớ ra.

998 đáp: [A, vâng.]

Kết quả lần tra này, liền xảy ra chuyện.

Nhận được kết quả kiểm tra, toàn bộ quả cầu 998 đều run.

[Sao vậy?]

Trong động tác 998 nhận ra manh mối, Thẩm Trúc ngưng tụ hóa thân trong không gian hệ thống.

Quả cầu sáng nơm nớp lo sợ nói: [Chủ nhân, ký ức Tư Chiếu đại nhân phong ấn là vì....tiến vào thế giới nhỏ, chỉ là một mảnh nhỏ thần hồn của Tư Chiếu đại nhân.....]

Càng nói âm thanh 998 càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng căn bản không dám nói ra.

Mảnh nhỏ, nghĩa là từ thể hoàn chỉnh thành rách nát.

Nhưng mà, nếu là kẻ địch có thể xé rách thần hồn của thứ thần Tư Chiếu, chủ hệ thống sẽ không im lặng không thông báo.

Cho nên đáp án chỉ có một ---Là Tư Chiếu tự xé rách thần hồn, để mảnh thần hồn tiến vào thế giới xuyên nhanh.

Trong không gian hệ thống, an tĩnh làm cầu sợ hãi.
« Chương TrướcChương Tiếp »