Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Của Chủ Thần Vừa Cưng Vừa Sợ [Xuyên Nhanh]

Chương 6

« Chương Trước
Lúc này 998 hận sao mình không có dây nguồn điện, vậy thì có thể rút nguồn điện của mình, đỡ phải phát ánh sáng khiến Chủ Thần đại nhân chú ý, như cá trong chậu bị vạ lây.

Lúc nhìn thấy kết quả nó liền cảm thấy muốn trốn, chỉ có thể mong Tư Chiếu đại nhân tự cầu nhiều phúc chút.

[Được, được lắm!] Quả nhiên, qua một lúc, Thẩm Trúc nghiến răng nghiến lợi nói, [Y đúng là giỏi mà! Không muốn sống nữa sao không nói cho tôi biết? Tôi sẽ cho y cái chết sung sướиɠ! Xé rách thần hồn! Y sợ mình chết không đủ đau à!]

998 vội khuyên nhủ: [Chủ nhân, ngài đừng tức giận....]

Thẩm Trúc đâu chỉ tức giận, quả thật cậu muốn nổ tung luôn rồi.

Cuộc đời cậu hận nhất là người bên người không tiếc phúc, không tiếc mạng, cậu còn tưởng rằng Tư Chiếu có thời gian bên cậu lâu nhất sẽ là người hiểu cậu nhất, kết quả thật đúng là giáng một đòn cảnh cáo với cậu.

Thần hồn Chủ Thần bạo nộ dẫn đến không gian hệ thống không ổn định.

998 không sợ chết khuyên nhủ: [Chủ nhân, Tư Chiếu đại nhân cũng vì ngài.....]

[Vì tôi? Vì tôi chỗ nào? Sao tôi không thấy?] Thẩm Trúc càng nói càng tức, tinh thần lực làm không gian hiện lên gió lốc, cảm xúc hóa thành lưỡi đao gió, gần như đảo lộn không gian hệ thống.

998 trong không gian né trái đỡ phải tránh lưỡi đao gió, nhưng vẫn bị cắt rớt vài cuộn dữ liệu.

Tuy rằng bản chất nó là số liệu không biết đau, nhưng nó vẫn sợ nha!

Thẩm Trúc đứng trong trung tâm gió lốc: [Tôi thấy y là thấy tôi sống tốt quá, thế nào

Không gian nội 998 đỡ trái hở phải mà tránh né lưỡi dao gió, lại vẫn là không khỏi bị cạo vài căn số liệu.

Tuy rằng nó bản chất là số liệu cũng không sẽ đau, nhưng nó sợ hãi nha!

Thẩm Trúc đứng trong trung tâm cơn gió lốc: [Ta thấy y nhìn ta sống tốt quá, thế nào cũng phải kiếm chút chuyện làm ta không vui!]

Rõ ràng lửa giận lan tràn đến 998 vô tội, nhưng chính cậu lại nói đến đôi mắt đỏ lên.

[Y chịu nhiều đau khổ mới có thể có cuộc sống mới! Còn dám không tiếc mạng như vậy?! Hử? Ngày thường đến hai câu nói năng ta cũng không nỡ nói y, nhưng y thì sao? A? Y hồi đáp ta như thế sao!]

998 bị quát đến khóc hô lên: [Tư Chiếu đại nhân cũng vì yêu ngài, nên mới có thể mặc kệ giá nào cũng phải liều mạng để có được cơ hội này ở bên cạnh ngài mà!]

[Yêu ta?] Thẩm Trúc đang nổi nóng căn bản chưa kịp nghĩ kĩ từ yêu trong miệng 998, chỉ thuận miệng phản bác, [như thế nào, là do cảm thấy y hy sinh bản thân nên ta sẽ cảm động đúng không? Ta cảm động cái rắm ấy! Y làm bản thân bị thương, ta còn phải mang ơn đội nghĩa cảm ơn y hả?!]

[Con mẹ nó, rốt cuộc ai dạy y phải dùng cách tổn thương bản thân để yêu một người?]

Từ trước đến nay cậu luôn bênh vực người của mình, người một nhà bắt nạt người khác có thể, người khác nếu dám bắt nạt thủ hạ của cậu, trăm lần ngàn lần cậu cũng phải đòi lại! (? Ụa kì z)

Nhưng hiện tại kẻ tổn thương Tư Chiếu lại chính là bản thân y!

Cậu có thể làm sao bây giờ? Cậu còn có thể làm cái gì đâu?

Huống chi người ở trước mặt cậu hiện tại, cũng không phải Tư Chiếu hoàn chỉnh.

Nhưng muốn để cậu nhịn cơn tức này xuống, cửa sổ cũng không có!

Trời gian trong ngoài của hệ thống cũng không giống nhau.

Trong mắt Sở Ung, chẳng qua là trong nháy mắt, Tư Chiếu đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Nhưng rõ ràng vừa rồi cậu đã có dấu hiệu nhả ra.

"Cậu......" Thấy sắc mặt đối phương âm trầm, y nhớ đến đề tài vừa rồi, sắc mặt cũng trầm xuống, thấp giọng chất vấn: "Có phải cậu còn nhớ đến Sở Triết Hiên không? Tôi nói cho cậu......"

Không đợi y nói lời uy hϊếp xong, Thẩm Trúc lập tức giơ tay lên, chát một tiếng bàn tay đã tát lên mặt y!

"Đi chết đi, ông già! Tôi sống là người của con trai ông, chết cũng là quỷ của con trai ông! Muốn ở bên nhau với tôi? Đừng nói kiếp này, kiếp sau cũng không thể!"
« Chương Trước