Chương 20: Quyết Tâm Bắt Đầu Lại

Một tiếng trôi qua, Hàn Vũ Phàm đứng bên dưới vô cùng sốt ruột nhưng lại không dám rời đi. Anh ta liên tục gọi điện thoại cho Đường Ninh, nhưng cô đã tắt máy. Hàn Vũ Phàm không biết bây giờ anh ta trong mắt Đường Ninh và Mặc Đình giống như một người canh cửa không đáng nhắc tới.

Cuối cùng, hai người ăn cơm xong, Mặc Đình nhìn thoáng qua dưới lầu rồi hỏi cô: "Vẫn tiếp tục xem à?"

"Không, tôi muốn anh giúp tôi chuyển nhà."

Dưới lầu, Hàn Vũ Phàm vẫn còn đang đứng đợi ở đó, còn ở nhà hàng trên lầu, Đường Ninh và Mặc Đình cùng nhau ăn cơm. Thật ra Đường Ninh không thích nói chuyện công việc trước mặt Mặc Đình, mà Mặc Đình cũng hiểu ý cô. Trước đây anh ra tay giúp cô hai lần, nhưng xét theo khả năng ứng biến của cô mà nói thì cô gái này năng lực cũng không tệ.

Nhưng mà... Cho dù không tệ thì cũng là vợ của Mặc Đình anh, chỉ cần là vợ của anh thì không ai được phép bắt nạt.

Một tiếng trôi qua, Hàn Vũ Phàm đứng bên dưới vô cùng sốt ruột nhưng lại không dám rời đi. Anh ta liên tục gọi điện thoại cho Đường Ninh, nhưng cô đã tắt máy. Hàn Vũ Phàm không biết bây giờ anh ta trong mắt Đường Ninh và Mặc Đình giống như một người canh cửa không đáng nhắc tới.

Cuối cùng, hai người ăn cơm xong, Mặc Đình nhìn thoáng qua dưới lầu rồi hỏi cô: "Vẫn tiếp tục xem à?"

"Không, tôi muốn anh giúp tôi chuyển nhà."

Mặc Đình gật đầu, nhanh chóng thanh toán rồi dẫn Đường Ninh rời đi từ cửa sau. Hai người đến căn hộ của Đường Ninh, ngay khi anh định bước vào thì cô bảo anh chờ bên ngoài năm phút. Năm phút sau anh bước vào thì không nhìn thấy bất cứ một món đồ gì của đàn ông hay ảnh chụp của Đường Ninh và Hàn Vũ Phàm, bởi vì Hàn Vũ Phàm chưa hề qua đêm ở đây.

"Mặc Đình, anh chờ tôi một chút, tôi thu dọn ít đồ đạc."

Mặc Đình quan sát căn hộ của cô, giữa nhà có treo một bức ảnh khổng lồ, đó là ảnh chụp hôm cô dành được chiếc cúp siêu mẫu đầu tiên. Nếu như năm đó cô không giải nghệ thì đã vươn tầm ra quốc tế lâu rồi.



Năm phút sau, cô từ trong phòng ngủ đi ra, ôm theo một con gấu: "Đây là tất cả gia sản của tôi."

"Đồ đạc không cần gì à?"

"Không cần, để kí ức phủ đầy bụi đi." Đường Ninh dứt khoát lắc đầu, nhưng lúc này Mặc Đình đột nhiên kéo cô lại, đôi môi lạnh lẽo của anh áp lên môi cô.

Ban đầu Đường Ninh rất ngạc nhiên nhưng sau đó cô dần dần nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu đáp lại anh. Đến tận khi bàn tay Mặc Đình... tham lam tiến vào trong váy cô thì hai người lại đột ngột dừng lại: "Việc còn lại về nhà làm tiếp, nụ hôn này của tôi có khiến cho kí ức của em tốt đẹp hơn một chút không?"

Đường Ninh bám vào anh, cảm nhận hơi thở bình tĩnh, từ nay về sau sẽ không có ai có thể làm tổn thương cô nữa, cô muốn nắm chắc tất cả mọi thứ thuộc về mình.

Ở bên kia, Hàn Vũ Phàm vẫn đợi Đường Ninh trong dưới tàng cây, đợi bốn tiếng đồng hồ, anh ta vốn vẫn định đợi tiếp, nhưng... Lại nhận được điện thoại của Mặc Vũ Nhu: "Vũ Phàm, anh đang ở đâu? Em đang ở nhà anh, em không tim được em, bụng em khó chịu quá... Vũ Phàm, chuyện ảnh chụp sao vẫn chưa đè xuống được? Em sợ nếu cứ thế thì em gặp nguy mất."

Hàn Vũ Phàm lập tức tỉnh táo, nhanh chóng lái xe về nhà. Nhìn thấy Mặc Vũ Nhu bộ dạng đáng thương đứng ở cửa thì lập tức chạy tới bế cô ta lên: "Anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện, cũng sẽ không để cho Thiên Nghệ gặp phải vấn đề gì cả."

"Vũ Phàm, em chỉ có anh, anh không thể bỏ hai mẹ con em."

Hàn Vũ Phàm trấn an cô ta, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô ta, sau đó yêu cầu đoàn đội cả đêm đăng bài PR, nói rằng lúc đó còn có những người khác ở đó. Chân tướng mọi chuyện là Mặc Vũ Nhu bị thương ở chân đứng không vững nên Hàn Vũ Phàm đỡ cô ta, hai người không may ngã xuống.

Chứ không phải là hôn nhau như báo chí nói.

Quan trọng hơn là chuyện đến mức này, Hàn Vũ Phàm vẫn tiếp tục hi sinh Đường Ninh, nói có người đứng sau chỉ đạo cô, công chúng không nên bị dắt mũi.