Chương 13

Khoảng khắc ấy bầu không khí trở lên kỳ lạ mọi người đều im lặng nhìn phía hai người. Bạch Diêm An thấy vậy vội vàng nói.

"Trạch Dương em thấy mệt rồi ! Chúng ta về trước được không."

"Được chứ!" - Lúc này hai người mới buông tay nhau ra.

Một người bạn tới kéo Hạo Hiên đi, Bạch Diêm An khoác tay anh rời đi.

Trên đường trở về mặt Trạch Dương không biểu cảm, cô lại thấy anh có vẻ không được vui. Ở với người không cảm xúc như anh cô dần học cách suy đoán tâm lý của anh. Có phải cô đang nghĩ nhiều rồi không.

Bạch Diêm An trở về phòng liền đi tắm, lúc bước ra cũng thấy anh đã mặc áo tắm ngồi ngẩn mình trên giường. Có phải anh đang đợi phần thưởng không dù sao hai người cũng đã hai tuần rồi không thân mật. Cô bước đến trước mặt anh Trạch Dương ngước nhìn cô. Bạch Diêm An chủ động ngồi lên đùi anh tiến tới ôm cổ anh hôn lên môi anh. Bàn tay nhỏ bé của cô luống cuống táo thắt lưng của anh. Cô luồn bàn tay mình vào trong ngực anh đẩy anh nằm xuống giường từ trên cao nhìn. Trạch Dương nhìn con thỏ nhỏ trước mắt muốn ăn thịt mình trong lòng có chút mong chờ. Bạch Diêm An bối rối giờ cô phải làm gì?

"Giờ giờ giờ phải làm sao?"

"Không biết."- Trạch Dương mặt không biến sắc thẳng thừng nói.

Khuôn mặt cô đỏ ửng đầy xấu hổ cúi xuống cắn lên cổ chạy dọc xuống ngực cứng chắc của anh. Trạch Dương nhìn dáng vẻ vụng về của xô sợ rằng hết ngày mai cũng không xong! Anh vòng tay ôm lấy eo cô.

"Ahhh."- Bạch Diểm An bám lấy anh.

"Anh chỉ làm mẫu một lần này thôi đó!"- Trạch Dương vươn người lên hôn cô.

Bạch Diêm An dựa vào người anh, Trạch Dương đem cậu bé ấn vào người cô. Bạch Diêm An há miệng cắn vai anh.

"Thả lỏng ra, em làm anh đau đó!"- Trạch Dương nhẹ nhàng ôm lấy đem cô đặt xuống giường. Đúng là không nhờ vả được gì?

Bạch Điêm An cuộn tròn mình trong lòng anh. Coi như cô biết điều lần này không tính sổ với cô nữa. Lần sau còn dám cười với người đàn ông khác xem anh xử cô thế nào?



Sáng sớm Trạch Dương tỉnh dậy thấy Bạch Diêm An vẫn lười biếng cuộn tròn trong lòng anh. Cô vừa mở mắt làm biếng ôm lấy cổ anh chu miệng hôn anh một cái nhắm mắt ngủ tiếp.

"Em còn không dậy sẽ muộn làm đó!"

"Lo gì không phải chồng em là boss lớn sao?"- Bạch Diêm An cọ cọ vào ngực anh làm nũng.

Xem kia giờ biết dựa hơi chồng rồi! Trạch Dương phì cười cằm máy điện thoại giử một tin nhắn.

Tiểu Nhi đang bế con trai ở nhà nhận được tin nhắn giận tức điên mắng chửi một câu.

"Sao vậy? Sáng sớm đã tức giận rồi!"

"Em xem càng ngày càng quá đáng, lịch trình đã lên rồi nói huỷ là huỷ."- Tiểu Nhị giao con lại cho vợ, hôn lên má cô một cái.

"Bà xã anh cũng muốn ở nhà với bà xã."

"Ngoan mau đi làm đi! Anh nghỉ rồi lấy đâu tiền mua sữa cho con."

Tiểu Nhị nhìn vợ hai tay âu yếu khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lưu luyến mà rời đi

Một tin nhắn có một chữ huỷ khiến cuộc sống Tiểu Nhi trở lên khó khăn hơn. Bạch Diêm An tỉnh dậy đã muộn giờ làm, cô liền hậm hực với anh.

"Sao anh không gọi em dậy."

"Không phải em nói chồng em là bos lớn sao?"

Bạch Diêm An giận ra mặt như mà hình như đúng là cô nói vậy đó. Nhưng cũng tại anh cưng chiều cô lên gan cô giờ mới lớn như vậy.

~~~~~~~ Một tháng sau~~~~~~~



Bạch Diêm An cùng Hạ Nguyệt Phương đi mua sắm. Cô nàng lại vì trai quên bạn bỏ mặc cô chạy theo con tim. Bạch Diêm An nhìn thấy một chiếc áo sơ mi rất hợp với anh vừa đưa tay cầm lấy thì một bàn tay lớn hơn cũng cằm vào. Cô đưa mắt nhìn bất ngờ.

"Thật trùng hợp."- Hạo hiên nhìn cô cười buông tay.

"Đúng vậy!"-Bạch Diêm An cũng buông tay

"Có thể đi uống một chút gì không?"

Bạch Diên An có chút ngần ngại gật đầu với anh. Hai người chọn một quán cafe gần đó.

"Em uống gì?"

"Nước cam."

"Một nước cam một cafe cám ơn."- Hạo Hiên gọi đồ rồi cùng cô ra ngồi một bàn cạnh cửa sổ.

Nhân viên mang nước ra hai người bỗng rơi vào trầm tư không ai biết nói gì?

"Cuộc sống em tốt chứ!"

"Vâng, còn anh sao rồi? Tại sao lại về nước. Em nghe nói anh đang làm cho một công ty lớn ."

"Vì em. Tôi nghe nói hôn nhân em không hạnh phúc tôi...thật không ngờ!"

Bạch Diêm An có chút chột dạ, đúng là năm đó hai người đều có tình cảm với đối phương. Sau khi anh đi du học cô cũng từng nghĩ sẽ đợi anh. Nhưng vào khoảng khắc cuộc đời cô khó khăn nhất người dơ tay ra giúp đỡ cô lại không phải anh.

"Sau khi cười chúng em có một khoảng thời gian không hiểu đối phương nhưng giờ em đã hiểu anh ấy và anh ấy cũng vậy. Giờ chúng em chỉ thiếu một mảng ghép nhỏ nữa thôi là hoàn chỉnh. Em mong mình có thể cùng người đàn ông đó đi hết cuộc đời không sóng gió. Em rất cám ơn tình cảm của anh nhưng mà em mong nó sẽ mãi kỷ niểm đẹp giữa chúng ta. Hạo Hiên anh cũng lên đi tìm hạnh phúc riêng mình đi."- Bạch Diêm An cúi đầu xoay ra nhìn ô cửa sổ khoé môi cô bỗng chốc cong lên dịu dàng tràn ngập hạnh phúc.