Chương 15

"Không được nói linh tinh."- Trạch Dương thở dài kéo cô ngồi xuống đùi mình.

Bạch Diêm An vùng vằn không chịu ngồi vào lòng anh. Trạch Dương dùng lực ấn cô ngồi xuống.

"Được rồi! Coi như anh chịu em đó! Mai đi làm nhưng không được quá sức! Trưa phải vào phòng anh nghỉ ngơi không được chạy lung tung nữa. Nếu có chuyện gì phải nghỉ ở nhà! "

"Được được em đồng ý! Em biết mà ông xã thương em nhất."- Bạch Diêm An ôm lấy eo anh dựa ngực anh làm nũng.

Vốn anh không muốn có con sớm vẫn muốn cùng cô hưởng thụ cuộc sống hôn nhân thêm chút nữa. Giờ đã có cục nợ nhỏ thì phải chịu thôi! Trạch Dương luồn tay vào áo cô nhẹ nhàng sờ bụng cô.

"Có khó chịu không?"

"Không có."

"Khó chịu thì phải bảo biết không? Em là vợ anh giở tính tiểu thư một chút cũng không sao biết không?"- Trạch Dương hôn lên trán cô.

"Thực sự có thể sao?"

"Ừ!"

"Em muốn chuẩn bị phòng cho con."

"Được. Bên cạnh phòng ngủ chính còn hai phòng ngủ nhỏ cho em hết. Cả biệt thự này đều của em hết."

"Em muốn được thêm tiền tiêu vặt."

Trạch Dương phì cười hôn lên má cô.

"Được...được... cho em hết."

Bởi vì cô mang thai lên đầu bếp đã khỏi đau đầu rất nhiều. Bác sĩ đã lên thực đơn hàng tuần cho cô ông chỉ cần nấu đúng thực đơn.

Sau khi ăn xong Bạch Diêm An nằm ngửa trên giường, cô vẫn chưa thể tin nổi bản thân đã mang thai con của anh. Năn qua nhìn thấy Trạch Dương đang ngồi bên cạnh gõ máy tính.



"Ông xã."

"Ừ!"- Trạch Dương không ngẩn đầu tay vẫn liên tục đánh văn bản.

"Ở đây thực sự có rồi sao?"

"Đúng vậy?"- Trạch Dương rất thản nhiên trả lời.

Bạch Diêm An sờ bụng mình cảm giác này không chân thực chút nào. Bạch Diêm An lấy máy điện thoại ra nhắn tin cho Hà Nguyệt Phương.

[Hạ Mật ta có thai rồi!]

[ Cái gì? Thật sao :3 Mau mau cho lão nương gặp con ta nào!]

[ Không nhanh vậy đâu ông xã ta trông ta dữ lắm! Đợi hôm nào ta trốn ra rồi cùng đi ăn gì nha!]- Bạch Diêm An Vừa nhắn tin vừa cười.

Trạch Dương thấy dáng vẻ của vợ chau mày ruốc cuộc ai mới khiến cô ngốc của anh cười ngây ngô vậy.

"Em nhắn tin ai vậy?"

"Không nói cho anh biết đâu!"- Bạch Diêm An lớn mật chu miệng nói quay người đi nhắn tin với Hạ Nguyệt Phương tiếp.

Vì Trạch Dương đồng ý cho Bạch Diêm An đi làm nhưng trước giờ phòng làm việc của anh không có phòng nghỉ, viên gạch nặng này từ trên trời rơi xuống trúng hợp đúng đầu Tiểu Nhị.

Vốn ở nhà bế con đợi cơm vợ nấu thì lại nhận tin nhắn khiến anh trầm ngâm rồi thả con xuống đi vào bếp.

"Sao anh lại vào đây cơm sắp xong rồi!"- Không đợi vợ nói hết Tiểu Nhị ôm lấy cô.

"Bà xã anh đảm bảo chủ bán thân nốt năm nay thôi! Sang năm sau anh sẽ từ chức ôm em ôm con cao chay xa bay."- Tiểu Nhị xiết tay mình sau đó buông tay thẳng bươc ra ngoài cằm theo áo khoác rời đi.

Bạch Diêm An vẫn dạy sớm để đi làm dù sao thì cái thai còn quá nhỏ cô vân chưa cảm nhận được bản thân là mẹ. Sự vô tư của cô lại trở thành lo lắng của anh, trong mắt anh cô là đứa trẻ không biết chăm lo bản thân cần được chăm sóc từng chân răng kẽ tóc. Vừa đến công ty cô thấy đôi mắt gấu trúc của Tiểu Nhị với tinh thần ểu oải của anh.



"Tiểu Nhị, anh không sao chứ? Mặt anh đáng sợ đi!"

" Phu nhân, chúc mừng cô."- Tiêu Nhi mang đôi mắt gấu trúc bước đến nắm tay với cô sau đó đi tới bàn làm việc gục tại chỗ.

Cô không ý định làm phiền anh cô liền xách một gói đồ ăn vặt chạy tới phòng nhân sự buôn dưa lê. Hơn hai tiếng sau cô vách bụng no căng của mình về văn phòng thì thấy một người phụ nữ trẻ đang sót xa xoa mặt Tiểu Nhị. Mà anh cũng hưởng thụ cảm giác bà xã tới thăm này.Bạch Diêm An không muốn làm phiền hai người lên vào phòng của Trạch Dương.

"Ông xã."

"Sao vậy ? Vào đây."

"Em thấy có người trong phòng thư ký lên không dám vào." - Bạch Diêm An bước vào đến gần anh.

Trạch Dương kéo cô ngồi lên đùi mình.

"Là vợ Tiểu Nhị. Có khó chịu đâu không?"

"Không có." - Cô vội lắc đầu.

" Mà hình như phòng của anh nhỏ hơn trước thì phải."

"Anh làm phòng nghỉ cho em."- Trạch Dương chỉ về phía cánh cửa mới lắp.

"Vậy em vào đó ngủ chút được không?"

"Được chứ! Chút nữa ăn cơm anh sẽ gọi em."

Bạch Diêm An gật đầu hôn lên má anh một cái rồi rời khỏi người anh chạy vào trong đó.

Đến tháng thứ hai Bạch Điêm An ngày càng lộ rõ trạng thái mệt mỏi. Cô không ăn được gì lại rất hay buồn ngủ. Trạch Dương không nói nhiều bắt cô ở nhà. Bạch Diêm An thấy bản thân không giúp được gì ở công ty cũng không làm phiền anh ở nhà hưởng thụ cảm giác mọi người cưng chiều.

Trạch Dương bắt đầu thi công mảnh đất lần trước đấu giá được lên thời gian anh dành cô rất ít. Có khi cô ngủ rồi hơn giờ sau anh mới từ ngoài về nhà ôm vợ được mấy tiếng lại phải rời đi.

Chiều hôm đó, Bạch Diêm An thấy nhàn chán cùng Tiểu Bát ra ngoài mua chút đồ ăn vặt nhưng đi mãi không thấy về. Mặc dù Tiểu Bát rất giỏi nhưng không có gì là chắc chắn Dì Triệu gọi điện thông báo anh biết cô và Tiểu Bát ra ngoài hơn hai tiếng chưa thấy về hơn nữa còn không liên lạc được.