Chương 19

"Em nói không sai tôi sẽ không dễ tìm được công ty quốc tế khác nhưng em nói thiếu rồi cô ấy là người phụ nữ của tôi."

Mạc Giai Y nắm chặt bản hợp đồng trong tay tức giận bỏ đi.

Bạch Diêm An nhàn nhã uống sữa đan giày cho con trong vườn hoa thì Tiểu Bát vội vàng chạy tới.

"Phu nhân, em về phụ vụ người đây."- Tiểu Bát ôm lấy cô.

Bạch Diêm An có chút bất ngờ vẫn dịu dàng ôm lấy Tiểu Bát.

"Tiểu Bát chị nhớ em lắm!"

"Em cũng nhớ tiểu thư và đám nhóc lắm! Em nghe chị Tiểu Nhất nói rồi tiểu thư cô mang song thai còn là một trai một gái nữa."

Bạch Diêm An gật đầu còn để Tiểu Bát sờ bụng mình.

Hôm đó, Bạch Diêm An rất vui đích thân vào bếp nấu vài món bổ cho Tiểu Bát còn muốn ăn ghé. Hai người kéo Tiểu Nhất vào ăn cùng sau đó Bạch Diêm An đi ngủ trước đợi đến lúc Trạch Dương về ba mẹ con cô đã cuộn tròn mình trong ổ.

Sáng hôm sau, lúc Bạch Diêm An đang chuẩn bị dùng bữa Tiểu Bát hớt hải chạy vào.

"Phu nhân có người muốn gặp cô."

"Gặp tôi ai vậy?"

"Là tình cũ của Thiếu gia. Trước đây Thiếu gia cầu hôn cô ta, cô ta liền quay một người rời đi nói là phải theo bố mẹ sang châu Âu giờ lại quay về không biết là muốn gì?"

"Em có vẻ không thích cô ta nhỉ?"

"Dương nhiên , em thích phu nhân hơn. Còn cả hai bảo bối nhỏ nữa! Sau này phu nhân phải để cho em một bé đó."- Tiêu Bát nói khuôn mặt trở lên sáng trói tự đắt.



"Em thích vậy sao không tự sinh đi. Đừng làm phiền phu nhân."- Tiểu Nhất mang bữa phụ ra cho Bạch Diêm An .

"Mời cô ta vào đi."- Bạch Diêm An mỉm cười nhận lấy đồ ăn từ Tiểu Nhất.

"Phu nhân tôi lui trước nếu có chuyện gì xin hãy gọi tôi."

"Cám ơn cô."- Bạch Diêm An mỉm cười.

Mạc Giai Y theo Tiểu Bát vào bên trong vườn .

"Chào Trạch phu nhân."

"Chào cô Mạc Tiểu Thư."

"Chúng ta có thể nói chuyện riêng được chứ?"

"Tiểu Bát em đi pha giúp chị một ly trà cho Mạc tiểu thư nhé!"

"Để em bảo chị Tiểu Nhất ra với phu nhân nha!"

"Không cần đâu Mạc tiểu thư cũng đâu có ăn thịt người được."

Tiểu Bát nhìn Mạc Giai Y với ánh mắt đầy cảnh cáo rồi không tự nguyện rời đi.

"Mạc tiểu thư, không biết cô tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi nghe nói gia đình cô phá sản cả gia đình đều sống bằng tiền trợ cấp của Trạch Gia."

"Chuyện đó hình như không liên quan đến Mạc tiểu thư. Gia đình tôi có ăn bám ăn hại Trạch gia đi nữa thì cũng là do Trạch Dương tự nguyện đâu liên quan gì đến người ngoài như cô. Chúng tôi còn chưa từng ăn một hạt gạo cura Mạc gia nữa."- Bạch Diêm An bình tĩnh uống ngụm canh gà xoa bụng mình. Chỉ dựa vào cái bụng này đừng nói một đời cho dù mười đời cũng đáng.



"Cô đúng là không biết xấu hổ."- Mạc Giai Y hét lên hất đổ bát canh của cô. Khiến Tiểu Bát và Tiểu Nhất lấp phía sau vội vàng chạy lên. Bạch Diêm An đưa tay ra bảo hai người dừng lại.

"Xấu hổ, Mạc tiểu thư đang nói bản thân sao? Một người có ăn có học tới nhà người ta làm khách trì thích gia chủ ăn bám là những gì mà Mạc gia đã dạy Mạc Tiểu thư sao?"

"Cô...cô."- Mạc Giai Y ức đến không nói lời

"Tôi mệt rồi không tiếp đãi Mạc tiểu thư. À đúng rồi Mạc tiểu thư nói đúng một chuyện tôi ăn bám Trạch gia lên không có quyền mời cô ăn bám cùng tôi."- Bạch Diêm An đứng dậy muốn rời đi Mạc Giai Y ánh mắt nổi lên tia đỏ cô ta liền tới muốn đẩy ngã mẹ con cô thì Tiểu Nhất nhanh hơn không cần dùng lực cô ta tự ngã ra đất. Bạch Diêm An chỉ liếc nhìn cô ta một cái quay đầu rời đi.

Tối đó Trạch Dương lại trở về muộn muốn nhẹ nhàng vào phòng thấy cô ngồi trên giường anh có chút giật mình giống như bản thân bị bắt tại trận.

"Bà xã sao em còn chưa ngủ. Muộn lắm rồi! Lại không ngoan nữa rồi!"

Bạch Diêm An quay lại nhìn anh đôi mắt đỏ oe khiến Trạch Dương sợ hãi ôm cô vào lòng.

" Sao vậy? Sao khóc ai bắt nạt em."

"Cô ta muốn hại con em."

"Là ai muốn hại con em."

"Mạc Giai Y cô ta muốn đẩy em ngã."- Bạch Diêm An gục vào vai anh ấm ức khóc.

Khuôn mặt Trạch Dương tái nhợt kéo cô vào lòng mình dùng đôi bàn tay thô ráp anh lau nước mắt cho cô. Trạch Dương sau khi dỗ bà xã ngủ thì đau lòng không muốn rời đi. Đúng là có chút béo lên nhưng đôi mắt xưng đỏ này đi khiến người khác đau lòng quá đi mất.Nhưng ngày sau đó Tiểu Cửu và Tiểu Thập cũng xuất hiện trong nhà cô. Hai thanh niên cao giáo đẹp trai nhưng cô lại cảm thấy họ có chút kỳ lạ. Tiểu Bát thấy cô cứ nhìn họ cười tủm tỉm.

"Tiểu thư, cô đừng nhìn nữa hai đứa nó ngại đó! Họ là một đôi cô cứ để ý vậy sẽ rất ngại."

"Vậy sao hả?" - Bạch Diêm An liền thu ánh mắt tò mò của mình lại.

Cứ thế Bạch Diêm An thành công tiến hoá từ hai đuôi lên bốn đuôi. Nhưng cô cũng không khó chịu vì bây giờ hai đứa trẻ là quan trọng nhất. Cô không muốn vì bản thân ăn nói điên cuồng mà làm hại hai đứa trẻ. Chỉ khi ở phòng ngủ cô mới cảm thấy an toàn.