Chương 54: Giây Phút Nhớ Nhung

Hồ Điệp kìm giọng khóc, cô đã khóc vì Thiếu Huy hai lần liên tiếp rồi. Như đã biết thì cô chỉ khóc khi có một điều gì đó như một con dao cứa vào tim cô, khiến Hồ Điệp chỉ càng ngày càng đau đớn.

Cô ngồi ở góc phòng khóc mãi, tiếng thút thít trong căn phòng vắng vẻ dưới ánh trăng nghe sao thật thê lương. Hồ Điệp cứ thế mà thϊếp đi trong nước mắt lúc nào cũng không hay.

---------------------------------------

Sáng sớm, những chú chim đậu trên cành cây hót ríu rít khiến người nghe cảm thấy dễ chịu, những tia nắng ấm len lỏi vào căn phòng, chiếu vào khuôn mặt kiều diễm* của Hồ Điệp.

(Kiều diễm: Vẻ đẹp lộng lẫy, khiến người ta phải trầm trồ, thán phục.)

Nhưng những tia nắng đó không khiến cho cô thức dậy.Vì Hồ Điệp đã khóc rất lâu gần như là chẳng còn nước mắt nữa thì cô mới ngủ.

Vừa lúc đó, Cẩn Y bước vào phòng trên tay cầm giỏ trái cây và cái camen. Cô nhìn trên giường không thấy Hồ Điệp, Cẩn Y giật mình, nhìn xung quanh phòng một lượt thì thấy Hồ Điệp đang ngồi ngủ trong góc phòng, người co lại vì lạnh.

" Chị ơi! Chị mau dậy đi, người chị lạnh lắm rồi này! "

Cẩn Y vội đặt giỏ trái cây và cái camen lên bàn rồi chạy lại đánh thức cô dậy.

" Hả? Ừm...là em hả? Em đến đây làm gì vậy? "

Hồ Điệp mơ màng mở mắt, giọng ngái ngủ đáp.

" Phải phải, là em. Chị mau đứng dậy đi để em đỡ chị về giường. "

Cẩn Y gật đầu đáp qua loa và cái, giờ cô đang lo cho Hồ Điệp lắm đây này, mà Hồ Điệp chẳng để ý gì cả, còn hỏi ngược lại Cẩn Y đến đây làm gì nữa chứ.

" Hả? À ừm. "

Cô lúc này mới nhận ra mình đang ngồi trên sàn. Hồ Điệp đứng lên, Cẩn Y cũng đỡ lấy cô đi về giường.

" Chỉ có em đến thôi à? "

" Vâng, mẹ và mọi người có việc bận, còn bà của Thiếu Huy thì không khỏe lắm nên không đến thăm chị được. "

" Em bảo bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, cũng đừng đến thăm chị, sức khỏe của bà quan trọng hơn. "

" Vâng, em sẽ chuyển lời cho bà. Nhưng trước hết chị phải lo cho chị trước cái đã. "

" Mẹ có chuẩn bị đồ ăn cho chị này. "

Cẩn Y vừa nói vừa mở cái camen ra, mùi thơm từ đồ ăn xông thẳng vào mũi cô khiến bụng Hồ Điệp đã bắt đầu đánh trống.

" Nhìn ngon quá! "

Cô vui mừng, định cầm lấy nhưng Cẩn Y rụt tay lại, không cho Hồ Điệp cầm.

" Em sao vậy? Cái đó không phải cho chị à? "

" Nó là của chị. "

" Vậy sao em không đưa cho chị. "

" Vì chị đưa đánh răng rửa mặt. "

Cô cười cười nhìn Hồ Điệp nói.

Lúc này Hồ Điệp giật mình, sực nhớ ra là mình chưa vệ sinh cá nhân, vừa mở mắt ra là đã lên giường nằm tiếp. Cô vội bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

" Chị đi chậm thôi, chân chị đang bị thương đấy. "

Thấy cô vội vàng như vậy thì Cẩn Y nhắc nhở.

Hồ Điệp gấp rút đánh răng rồi rửa mặt để được ăn, bụng cô bây giờ đang "réo" dữ lắm rồi.

Trong lúc đánh răng, Hồ Điệp nhìn hình ảnh phản chiếu của mình mà giật mình bất ngờ. Trước mặt cô không phải là cô gái xinh đẹp như mọi ngày. Mà thay vào đó là một cô gái có chút tiều tụy. Vì tối hôm qua khóc quá nhiều nên bây mắt Hồ Điệp vừa đỏ vừa sưng húp cả lên.

Năm phút sau thì cô bước ra.

" Chị xong rồi à? "

Thấy Hồ Điệp bước ra thì cô ngạc nhiên, sao Hồ Điệp nhanh thế?

" Ừm. "

" Chị đói lắm rồi à? "

" Ừm, vậy nên mau mau đưa cho chị đồ ăn. "

Hồ Điệp cười lém lỉnh nhìn Cẩn Y, hai tay đưa ra trước mặt Cẩn Y để cô đưa cơm.

" Em biết rồi, của chị đây. "

Cô đưa camen cho Hồ Điệp. Trong lúc ăn thì Cẩn Y có hỏi cô một số chuyện.

" Chị này! "

" Hửm? "

Cô vẫn cúi đầu ăn không ngước nhìn Cẩn Y.

" Chị...ừm... "

" Em nói đi, đừng cứ ấp ấp mở mở như thế. "

" Vậy em nói thẳng nhé. "

" Ừm. "

" Chị đang nhớ anh ấy, có phải không? "

Nghe cô hỏi như thế thì tay Hồ Điệp khựng lại khi đang múc một muỗng cơm. Cô ngước lên nhìn Cẩn Y một lúc lâu, khẽ cười.

" Sao em lại nghĩ thế? "

" Chị không biết là ánh mắt của chị nói lên tất cả à? "

" ... "

Đúng thật là thế, Hồ Điệp đang nhớ Thiếu Huy rất nhiều nhưng cô chẳng thể làm được gì cả. Cô chỉ có thể mìm cười, một nụ cười đau đớn, sâu thẳm trong ánh mắt là một nỗi buồn mang tên anh.

" Chị, nhìn vào mắt em này. "

Hai tay Cẩn Y áp má của Hồ Điệp để cô nhìn đối mình.

" Em chắc chắn vào một ngày đẹp trời nào đó, anh ấy sẽ trở về bên chị. Sau đó chị và anh sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau. "

" Rồi rồi, chị biết rồi. Chị sẽ chờ cái "ngày đẹp trời"đó của em. "

Đang nói chuyện thì William Vương Lam, Lâm Tuấn Lãng, Tiêu Chiến bước vào. Hồ Điệp ban đầu có chút giật mình không nhận ra, đợi một lát thì cô mới nhớ ra là bọn họ có dự lễ cưới của cô và anh.

Thiếu Huy cũng có giới thiệu bọn họ cho Hồ Điệp nhưng cô nhất thời quên mất.

" Đã lâu rồi không gặp mọi người. "

Hồ Điệp mỉm cười nói.

" Tôi cứ tưởng cô quên bọn tôi rồi chứ. "

Tuấn Lãng cũng nở một nụ cười đào hoa của mình trả lời cô.

" Tôi có nghe cô gặp tai nạn nên đến thăm cô. "

Vương Lam nói.

" Bọn tôi cũng có mang một ít trái cây cho cô đây. "

Tiêu Chiến nói thêm.

" Làm phiền các anh rồi. "

" Bọn họ là ai vậy chị? "

Cẩn Y mê mẩn nhìn dàn mỹ nam lần lượt bước vào phòng, không kìm được lòng, cô quay sang hỏi Hồ Điệp mà muốn rơi nước mắt vì vui sướиɠ.

Cô nhìn điệu bộ của em mình là biết Cẩn Y đang mừng đến mức rơi nước mắt vì mấy soái ca kia, Hồ Điệp khẽ cười lắc đầu, vỗ nhẹ đầu Cẩn Y.

" Họ là bạn của Thiếu Huy. "

" Oh!... "

" Bọn tôi không làm phiền hai chị em cô chứ? "

Tuấn Lãng cùng mọi người đi đến chỗ Hồ Điệp ngồi xuống những chiếc ghế bên cạnh giường cô.

" Không đâu, không phiền, phải ngược lại cơ. "

Hồ Điệp vừa nói vừa nhìn sang Cẩn Y.

" Em tém tém lại bớt đi, gần chảy nước miếng rồi kìa. "

Cô áp sát vào tai của Cẩn Y nói nhỏ.

" Hả?! "

Cô giật mình, đưa tay lên chùi. Nhưng lại nhận ra là làm gì có nước miếng. Cẩn Y liền nhìn chị mình, ra là Hồ Điệp lừa cô. Hồ Điệp thấy cô như vậy thì nén cười.

" Mọi người không làm việc gì à? Sao lại đến vào giờ này? "

Hồ Điệp nhìn bọn họ hỏi.

" À thì...hôm nay bọn tôi nghỉ, bọn tôi làm hết việc từ ngày hôm qua rồi. "

Vương Lam trả lời.

" Bọn tôi cũng có nghe tin của Thiếu Huy...hi vọng cô sẽ không buồn nhiều về việc này. "

Tiêu Chiến nói

" ...Vâng. "

Bọn họ nói chuyện với nhau khoảng một lúc lâu thì đi về. Còn Cẩn Y thì ở đó với Hồ Điệp đến lúc trời sập tối mới về.

Thế là một ngày của cô đã trôi qua, ngoài việc ăn, nằm, ngủ và trò chuyện với những người tới thăm thì chẳng còn việc gì nữa cả. À không phải, vẫn còn một việc nữa, đó chính là nhớ đến Thiếu Huy từng phút từng giây.

_____________________________



Mọi người nhớ like và rate cho mình 5 sao nhé. Mình xin cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình