Chương 15: Thà Làm Ngọc Vỡ Còn Hơn Ngói Lành

Tiểu Lệ không phải đồ ngốc, cô ta tất nhiên nghe hiểu được ý của Lục Tuệ Tâm. Cô ta cắn chặt răng nói với Lâm Diệc Khả: "Cô đừng đổ tội cho phu nhân, không ai sai khiến tôi hết. Đó là bởi vì tôi không thuận mắt cách cư xử ngỗ ngược của cô với phu nhân, cho nên muốn dạy cho cô một bài học".

“Thật tốt khi cô thừa nhận là mình đã làm điều đó”. Lâm Diệc Khả nói rồi từ tốn lấy điện thoại di động ra: “Pháp luật quy định, hành vi trộm cắp từ 2.000 tệ trở lên đều sẽ bị kết án. Giá thị trường của cặp vòng tay ngọc bích mà cô trộm và tiêu hủy ít nhất cũng phải trên dưới một triệu tệ, đủ để cô ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Từ giờ cho đến lúc bị bắt thì tự mình cầu phúc đi”.

Lâm Diệc Khả chuẩn bị gọi điện thoại cho 110 để báo cảnh sát. Cô muốn xem xem, sau khi vào đồn cảnh sát, Tiểu Lệ có dám khai gian với cảnh sát không.

Tuy nhiên, không đợi cô báo cảnh sát, Lâm Kiến Sơn đã giật lấy điện thoại di động của cô.

"Mày làm loạn đã đủ chưa! Mày còn muốn loạn thành một phen mưa gió nữa mới vừa lòng à? Mày định để thể diện Lâm gia mất sạch thì mới chịu đúng không!". Lâm Kiến Sơn nói xong, quăng điện thoại của cô lên bàn trang điểm, quay lưng bước ra khỏi phòng.

Lâm Kiến Sơn cũng được coi là có máu mặt ở thành phố B, đương nhiên ông ta sẽ không để những scandal này làm bẽ mặt mình.

Cho nên khi Lâm Diệc Khả nói muốn báo cảnh sát, Lục Tuệ Tâm căn bản không hề sợ hãi, bà ta cười cười nhìn Lâm Diệc Khả, con nhóc con muốn đối đầu với mình sao, còn xanh và non lắm.

Sắc mặt Lâm Diệp Khả trở nên lạnh hơn, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh. Mặc dù không đạt được mục tiêu, nhưng nỗ lực muốn hãm hại cô của Lục Tuệ Tâm cũng không thành công.

“Suýt nữa thì tôi quên mất, Tiểu Lệ là họ hàng xa của dì. Nếu mà đem thân thích nhà mình tống vào tù thì thể diện của dì quả thực là sẽ vô cùng khó coi”. Lâm Diệc Khả nặn ra một nụ cười nói.

"Vẫn là Tiểu Khả nhà ta hiểu chuyện. Dì cũng rất bất lực vì không quản được người bà con như thế này." Lục Tuệ Tâm cười nhưng lòng không cười.

“Theo tôi thấy thì, tuy rằng không giao cho cảnh sát xử lý, nhưng người này tay chân dơ bẩn không thể lưu lại trong nhà, dì nói có phải hay không?”. Lâm Diệc Khả lại nói.

Vì không thể tống Tiểu Lệ vào tù, nên tốt nhất là cô phải trừ bỏ tai mắt của Lục Tuệ Tâm ở Lâm gia.

“Đương nhiên, hôm nay dì sẽ đuổi cô ấy đi”. Lục Huệ Tâm nghiến răng nghiến lợi trả lời. Bây giờ bà ta đang cưỡi trên lưng hổ, chỉ có thể vứt bỏ Tiểu Lệ.

Tiểu Lệ bị Ngô Huệ và một người hầu khác kéo ra khỏi phòng, đám người hầu đi xem náo nhiệt phía sau cũng lục tục đi ra ngoài.

Lục Tuệ Tâm đi tới cửa, theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn camera theo dõi treo trên góc phòng: "Tiểu Khả, dì nói không phải chứ, ở nhà thì lắp camera làm gì?. Nghe nói mấy thứ đồ này không an toàn. Nhỡ đâu bị hack, con ở trong phòng này thay quần áo rồi tắm rửa, không phải là sẽ bị nhìn trộm thấy hết sao".

"Kỳ thật, tôi vốn tưởng rằng là mình lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng hiện tại xem ra mọi thứ đều là lo xa trước mới tránh khỏi họa. Dì cứ yên tâm, tôi sẽ ‘cẩn thận’ sử dụng".

Lâm Diệc Khả cố ý nhấn mạnh từ ‘cẩn thận’ .

Lục Tuệ Tâm cười giả dối, Lục Vũ Hân hừ lạnh một tiếng, hai mẹ con lần lượt rời đi.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, căn phòng chìm vào im lặng.

Lâm Diệc Khả đứng trước bàn trang điểm nhìn xuống tay trái của cô, trên lòng bàn tay có một vết thương dài hai centimet đã được dán băng keo cá nhân chống thấm nước.

Vết thương này là do cô vô tình bị cào xước trong lúc đập vỡ chiếc vòng, mảnh ngọc phỉ thúy cắt da cắt thịt thật đúng là rất đau.

Khóe môi Lâm Diệc Khả cong lên một tia cười lạnh lẽo, đôi mắt hiện lên những tia lấp lánh.