Chương 146: Ngoại Truyện 1: Chăm Vợ Bầu (Doãn Minh Dương-Thanh Mộc Tinh)

Từ ngày biết cô có thai, Doãn Minh Dương sợ cô một mình ở nhà sẽ buồn chán nên cả hai chuyển đến Doãn gia.

Ở nhà có bà và mẹ chồng chăm sóc. Cô thèm món gì liền bảo nhà bếp chuẩn bị món đó, cần thứ gì thì sẽ ngay lập tức mang đến cho cô, tuyệt đối không để cho Thanh Mộc Tinh đυ.ng đầu ngón tay vào bất cứ việc gì.

Cô cảm thấy vô cùng sung sướиɠ. Tuy đã mang thai 6 tháng, bụng to lên hẳn, đi đứng bất tiện nhưng không hề thai nghén nhiều.

Được cả Doãn gia nuông chiều quá độ nên hình thành tính cánh bướng bĩnh, nhõng nhẽo hơn trước rất nhiều.

Từ 2 giờ chiều, Doãn Minh Dương đã về sớm với Thanh Mộc Tinh. Có anh đút cho ăn, cô lại càng ngon miệng, thân hình hiện tại tròn trĩnh hơn trước rất nhiều. Da vẻ cũng trắng trẻo mịn màng hơn trông vô cùng đáng yêu.

Đến tối thì dỗ dành ru cho Thanh Mộc Tinh ngủ như chăm một đứa trẻ.

Đợi cô ngủ xong, anh sẽ len lén gỡ tay cô ra khỏi người mình, đắp chăn cẩn thận rồi đi đến thư phòng làm nốt những việc còn dang dở. Mỗi ngày chỉ ngủ có 4 tiếng, đến sáng thì dậy sớm đi làm, mệt nhọc vô cùng.

Thế mà vợ yêu của anh vẫn không chịu buông tha, suốt ngày gọi điện thoại đến.

“Chồng! Em muốn ăn gà rán, thịt viên, bánh nếp lá cẩm và cả bánh táo nữa, anh nhớ mua cho em nha!”

“Được! Một lát về sẽ mua cho em!”

“Vậy em cúp máy đây!”

Được một lát điện thoại lại đổ chuông, Doãn Minh Dương đón không sai, chính là cô vợ yêu dấu của anh lại gọi, bắt máy nói ra một câu quen thuộc.

“Em muốn ăn gì nữa sao?”

“Đúng vậy! Em muốn ăn bánh quẩy và ức gà nướng nữa!”

“Được, một lát về anh sẽ mua cho em!”

Lại tắt máy làm việc, không ngờ chưa đến mười phút Thanh Mộc Tinh tiếp tục gọi đến, Doãn Minh Dương mỉm cười bất lực, lại nhấc máy.

“Bảo bối nhỏ! Em muốn ăn gì cứ nói một lượt, anh sẽ đem hết về cho em!”

Giọng nói của Thanh Mộc Tinh tràn đầy hí hửng.

“Em muốn ăn đồ nướng. Chồng à! Mua cho em nhé!”

“Được! Em ở nhà ngoan ngoãn đừng chạy lung tung nhé, một lát anh sẽ về!”



Hai giờ chiều, tiếng xe bên ngoài càng gần rồi tắt hẳn ngoài cổng, Doãn Minh Dương đi vào với đống túi lớn túi nhỏ xách thẳng lên phòng.

Thấy cô gái của anh đang ngon giấc, cong môi hôn lên trán cô một cái, anh thật yêu cô đến phát nghiện mất rồi.

Cảm giác ấm nóng trên trán đã đánh thức giấc ngủ của Thanh Mộc Tinh, cô dụi mắt mơ màng thấy Doãn Minh Dương trước mặt, vui sướиɠ ngồi bật dậy ôm lấy anh.

“Chồng! Anh về rồi!”

Thơm nhẹ lên mái tóc suông mượt, anh vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh dịu dàng nói.

"Những gì em muốn ăn, anh đã mua hết rồi, vào trong rửa mặt rồi ăn thôi.

“Dạ!”

Cô tuột xuống giường hí hửng vào nhà tắm.Tính cách trở nên trẻ con thế này đều tại anh nuông chiều mà ra nhưng Doãn Minh Dương không cảm thấy phiền phức chút nào.

Dọn đồ ăn sẵn lên bàn cho cô, tuy chỉ là những món ăn vặt nhưng anh đã đến nhà hàng cao cấp nhất thành phố để mua nó, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

Mắt cô sáng ngời nhìn từng món ăn, liền chọp ngay cái đùi gà rán ăn trước, dần dần thức ăn đã bị cô tàn phá sắp hết.

Doãn Minh Dương lo lắng vuốt lưng Thanh Mộc Tinh.

“Nếu đã no rồi thì ngừng đi em, đến tối lại ăn tiếp!”

Thanh Mộc Tinh ngốn đống thức ăn ngồm ngoàm trong miệng nói không rõ ràng.

“Em chưa có no đâu!”

Anh lắc đầu, nảy ra một ý tưởng móc điện thoại ra chụp lén dáng vẻ tham ăn của cô mỉm cười đầy giảo hoặc.

Thanh Mộc Tinh rất nhanh đã xử lí hết đống thức ăn, bụng cô như sắp bể ra, cơn buồn nôn ấp đến, liền chạy vào nhà tắm nôn tháo dữ dội.

Doãn Minh Dương lo lắng kèm chút tức giận, rửa miệng cho cô mắng vài câu.

“Anh đã bảo rồi! Không ăn nổi thì đừng ăn, vậy mà không nghe lời để bây giờ thành ra như này. Lần sao không nghe lời, anh sẽ không mua đồ ăn vặt cho em nữa!”

Thanh Mộc Tinh ĩu xìu nhào vào l*иg ngực anh dụi dụi làm nũng, cất giọng nói có chút ấm ức.

“Không phảo tại em tham ăn đâu, là tại con của anh thèm đó, em mới ăn giúp để truyền đến nó!”

Cốc nhẹ vào đầu cô một cái, anh không nhịn được mà mỉm cười, đâu ra cái lý do như thế chứ? Còn đỗ thừa cho đứa bé trong bụng.

“Được rồi! Ra ngoài nào, chúng ta đi dạo một lúc cho tiêu hóa!”

Dắt tay cô xuống khu vườn sau nhà, ngắm sắc hoa lá muôn màu muôn vẻ, tâm trạng Thanh Mộc Tinh có vẻ thoải mái hơn rất nhiều.

Cô cứ mãi ngắm hoa quên cả việc để ý đến đi đứng, vô tình đạp trúng một cục đá, cả người toang nhào xuống đất, cũng may Doãn Minh Dương kịp thời đỡ lấy cô.

Cả hai áp sát nhau, tạo nên tư thế thân mật, Thanh Mộc Tinh ngừng hơi thở to mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn đang áp sát lại mình, trái tim đập loạn nhịp.

Doãn Minh Dương không nhịn được áp xuống đôi môi đỏ mọng mυ"ŧ nhẹ, chiếc lưỡi ấm nóng luồng vào khoang miệng nhỏ càng quấy, ôm lấy eo cô.

Thanh Mộc Tinh phối hợp quàng tay lên cổ anh đáp lại.

Vương Lệ và Dương Nhạc Nhung từ trên lầu trông xuống lắc đầu nhìn đôi trẻ đang thân mật.

“Mẹ xem tụi nhỏ cứ dính nhau thế kia!”

Vương Lệ mỉm cười.

“Giống hệt con và Minh Hải lúc trẻ!”

Dương Nhạc Nhung ái ngại chối bỏ.

“Tụi con nào có?”



___________________

Buổi tối mới chỉ 8 giờ, Thanh Mộc Tinh đã buồn ngủ ngáp dài ngáp ngắn, Doãn Minh Dương đưa cô lên giường dỗ dành cô ngủ.

Bỗng điện thoại kêu lên, Thanh Mộc Tinh lấy nó từ trên bàn xem xét thấy Phùng Khê gửi tin nhắn cho mình.

[Chúc mừng em đã thành công lên hot search, con heo tham ăn!]

Trong đầu Thanh Mộc Tinh xuất hiện một dấu chấm hỏi cực lớn, lập tức lên mạng xem thử. Vừa mới vào, một tấm ảnh đập thẳng vào mặt cô.

Hình ảnh này quá là mất mặt, hai cái má cô vì đống thức ăn trong miệng mà phùng to, trong tay đang cầm cái đùi gà đang cắn dang dở, bên dưới có có hơn 4 triệu tim chỉ sau 1 tiếng, lập tức hét lên.

“Doãn Minh Dương!”

Tức giận đánh lên người anh vài cái như muốn phun ra lửa.

“Anh…anh dám chụp lén em? Sao anh có thể làm thế?”

Anh vừa cười cợt vừa ôm cô vỗ dành.

“Anh thấy đáng yêu nên đăng đấy, sao em lại khó chịu?”

Cô dùng dằng mếu máo.

“Em không thích đâu, nó rất xấu!”

“Anh thấy đẹp là được! Với lại…”

Đưa điện thoại đến trước mắt cho cô xem, anh vào trang cá nhân của mình, nhấn vào bình luận bên dưới.

“Nhìn xem, có ai chê em đâu?”

Đôi mắt óng ánh nhìn từng cái bình luận, toàn là hài hước.

[Anh nhà mình chơi lén chị Tinh như thế không sợ chị giận à?]

[Tối nay anh chuẩn bị ra sô pha đi nhé!]

[Mặc mộc của cô ấy sao có thể đẹp đến như thế, còn là khi mang thai?]

[Doãn nam thần chăm Thanh Mộc Tinh tốt đến mũm mỉm như thế, chuẩn bị đón tiểu bảo bảo của bọn họ thôi!]

[Ơi giời tôi không ngờ trình độ ăn của Thanh Mộc Tinh khủng đến thế, may là Doãn tổng của tôi giàu có, nếu không sẽ bị cô ấy ăn sạch!]

Đọc đến đây cô không nhịn được mà phụt cười. Nhấp vào trả lời mà quên mất đây là điện thoại của Doãn Minh Dương.

“Là chồng tôi tình nguyện đấy nhé!”

Đúng là tốc độ kinh hoàng, chỉ mới vài giây đã có người bày tỏ cảm xúc, trả lời lại.

[Doãn phu nhân đó sao?]

[Ui giời cô ấy còn vô luôn cả tài khoản cá nhân của Doãn tổng được. Khác xa chồng tôi suốt ngày trêu chọc phụ nữ, đến cả điện thoại cũng chẳng để tôi động đến một ngón tay!]

[Hâm mộ cô quá!]

[Doãn phu nhân ở nhà tịnh dưỡng sinh tiểu bảo bối cho chúng tôi nhé, mong chờ thật!]