Chương 147: Ngoại Truyện 2: Sẽ Cho Em Một Cái Đám Cưới (Hàn Minh Triết-Lăng Linh Sương)

Doãn Minh Dương lấy điện thoại của mình lại xoa đầu cô.

“Được rồi, buổi tối đừng tiếp xúc với điện thoại nhiều!”

Nhìn xuống cái bụng nhấp nhô, anh hứng thú áp tai vào đó nghe động tĩnh.

Nghe tiếng bình bịch bé nhỏ vọng đến màng nhĩ, Doãn Minh Dương hạnh phúc đến không tả nổi.

“Tinh Tinh! Anh nghe được tiếng tim đập của con rồi!”

Nghe anh nói, cô cũng vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ.

“Thật sao?”

“Ừm!”

Hôn lên chiếc bụng nhô tròn, anh nhẹ ôm cô vào lòng, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh dịu giọng.

“Bảo bối, ngủ đi nào!”



Nửa đêm Thanh Mộc Tinh khó chịu lăn qua lăn lại, chắc là vì mang thai đã lâu, bụng to nên tư thế nằm có chút khăn.

Mở mắt nhìn lên trần nhà lại thở dài nhìn qua phía bên cạnh thì thấy trống không, cô nhăn mặt khó hiểu.

Chồng cô đi đâu rồi?

Nhấc người ngồi dậy, tìm kiếm quanh phòng chẳng có một ai, tò mò ra khỏi đây đi dọc hành lang, Thanh Mộc Tinh thấy thư phòng vẫn sáng đèn, liền mở cửa đi vào.

Cạch!

Nghe tiếng động, Doãn Minh Dương đang tập trung làm việc bị phân tâm nhìn ra hướng cửa thấy cô thì giật mình.

“Em…sao không ngủ đi?”

Thanh Mộc Tinh nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.

“Câu này em hỏi anh mới phải!”

Nhìn đống giấy tờ trên tay anh, cô hiểu hết mọi chuyện.

“Dương! Chẳng lẽ đêm nào anh cũng thức khuya làm việc?”

Đã bị cô phát hiện, anh không thể giấu giếm nữa “ừm” một tiếng.

Thâm tâm Thanh Mộc Tinh đầy bức rức, vậy là một ngày anh thức khuya làm việc, sáng phải thức sớm đi làm, dành cả nửa ngày ở bên cô?

Vậy mà ngày nào cô cũng gọi đến làm phiền anh, luôn đòi hỏi này nọ.

Xấu hổ cúi mặt, Thanh Mộc Tinh mếu máo lẳng lặng rơi nước mắt.

Thấy cô khóc, anh hoảng hồn chạy đến ôm cô dỗ dành.

“Tinh Tinh! Xin lỗi, anh không thể xử lý tất cả mọi việc vào ban ngày hết, phải làm thêm ban đêm, không thể bên cạnh ngủ cùng em suốt được. Nếu em không thích, anh sẽ không làm nữa, anh đưa em đi ngủ!”

“Dương!”

Dụi mặt vào l*иg ngực Doãn Minh Dương cô như một con mèo nhỏ ngọ nguậy.

“Sao anh lại xin lỗi? Người nên xin lỗi là em, em luôn làm phiền anh mọi lúc, không biết nghĩ cho anh, vậy mà anh vẫn chịu đựng. Dương! Có phải em phiền phức lắm không?”

Lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô, anh méo nhẹ cái má phúng phính.

“Phiền phức gì chứ? Anh là tình nguyện muốn em phiền anh đấy. Xem em khóc xấu xí chưa kìa, đừng khóc nữa, sao này bảo bảo sẽ xấu xí như em mất!”

“Dương!”

Thanh Mộc Tinh òa khóc gọi tên anh, đã như thế mà vẫn trêu cô, anh cứ nuông chiều cô như thế cô sẽ hư mất.

Lập tức bế cô lên trên tay, hôn lên vầng trán nhỏ một cái dịu giọng.

“Đi ngủ thôi!”

Nắm vạt áo anh, Thanh Mộc Tinh to mắt nói.

“Vậy còn công việc của anh!”

“Sắp xong rồi, mai làm cũng được!”

Giải thích xong rồi bế cô về phòng, để Thanh Mộc Tinh nằm trong lòng mình, vuốt ve cái bụng nhấp nhô của cô.

Vì có anh bên cạnh nên cô rất yên tâm và thoải mái, thoáng chốc ngủ say.

Doãn Minh Dương yêu thương hôn nhẹ lên khắp mặt của cô, yêu chiều vòng tay vuốt ve như đang trân quý một báu vật.

Khi Thanh Mộc Tinh mang thai 5 tháng thì Lăng Linh Sương đã lâm bồn sinh ra một tiểu tử kháu khỉnh.

** cậu tuy chưa được một tháng nhưng rất tinh nghịch.

Hàn Minh Triết bế con trai chơi đùa tự hào cất lời.

“Em xem, từ mắt, mũi, miệng, tất cả của Hạch Hiên đều giống anh như đúc chắc rằng lớn lên sẽ đẹp trai hệt anh cho mà xem!”

Mới sáng ngủ dậy đã nghe Hàn Minh Triết khoe khoang, Lăng Linh Sương bật cười.

“Anh tự cao thật! Nhưng em sẽ nuôi dạy nó thật tốt, Tuyệt đối không để có tính cách đáng ghét như anh!”

Chau mày không vui nhìn cô, Hàn Minh Triết cất giọng khó chịu.

“Anh như thế em vẫn chê được?”

“Chứ gì nữa, anh nghĩ xem, con cũng đã sinh ra ra rồi mà đến một cái đám cưới cũng chưa có. Nhìn Doãn Minh Dương và Tinh Tinh đi, người ta vừa biết có thai đã gấp gáp cưới rồi, còn anh thì sao? Biết giới truyền thông nói như nào về em không? Nói em là dụ dỗ anh lên giường rồi có con, anh không tình nguyện chịu trách nhiệm!”

Giọng nói chứa đầy ấm ức của cô làm cho Hàn Minh Triết cảm thấy có lỗi, tức giận.

“Tên nhà báo nào dám nói em như thế, anh sẽ lập tức đi phá toàn soạn của cậu ta!”

“Không cần đâu!”

Lăng Linh Sương xoay mặt đi chỗ khác phẫn uất, Hàn Minh Triết thở dài.

“Linh Sương! Không phải anh không muốn cưới em, lúc đó em đang mang thai, anh sợ bên phía truyền thông sẽ bày tin tiêu cực về em mới giấu giếm quan hệ của chúng ta, không ngờ bọn họ vẫn phát hiện. Lúc ấy bụng em đã to, rất bất tiện, anh chờ em sinh con ra, sức khỏe ổn định sẽ nhanh chóng cưới em. Anh thề rằng không nói dối nữa lời!”

Lăng Linh Sương vẫn không đếm xỉa tới, Hàn Minh Triết nhìn con trai đầy buồn bã.

“Tiểu Hiên à Tiểu Hiên, con nói với mẹ đừng giận ba nữa đi, ba thật sự không có ý không cưới mẹ, ba rất yêu mẹ luôn đấy!”

Cậu bé to mắt nhìn ba ú ớ vài tiếng, liền bị Hàn Minh Triết đưa đến trước mặt Lăng Linh Sương.

Cô bế con trai, cưng chiều hôn lên cái má mũm mĩm non nớt của cậu bé.

“Nói với ba mẹ hết giận ba rồi, mẹ cũng yêu ba rất nhiều!”

Hàn Minh Triết ôm cả hai mẹ con vào lòng hôn nhẹ lên môi Lăng Linh Sương rồi đến vầng trán nhỏ xíu của con trai.

“Hai bảo bối của anh, anh sẽ yêu thương mẹ con em hết lòng!”

____________