Chương 100: Bữa cơm gia đình

(100)

Đến tối, biệt thự Nghị gia hôm nay có vẻ như trở nên náo nhiệt hẳn khi Nghị Thừa Quân đã quay trở về. Từ tối hôm qua khi Nghị Thừa Quân xuất hiện, Nghị Thường Phong đã vô cùng bất ngờ. Nhưng nhìn thấy hai người thuộc hạ thân cận của Nghị Thừa Quân vô cùng bình thản, lúc đó anh ta mới biết thì ra có mỗi mình và Diệp Thanh bị lừa, tin rằng Nghị Thừa Quân đã không qua khỏi. Giận thì giận thật nhưng Nghị Thường Phong cảm thấy mừng hơn vì anh trai mình bình an vô sự trở về. Mặc dù biết rõ rằng sau khi hắn trở về thì bản thân sẽ không còn cơ hội gần gũi bên Diệp Thanh nữa.

Nghị Thường Phong thật lòng thích Diệp Thanh, điều này anh không phủ nhận. Nhưng chỉ cần cô vui vẻ hạnh phúc thì anh cũng yên tâm rồi. Mong rằng lần này Nghị Thừa Quân trở về sẽ không khiến Diệp Thanh thất vọng nữa, nếu hắn còn dám khiến cho cô rơi một giọt nước mắt thì anh nhất định sẽ không tha cho hắn đâu.

Khi Diệp Thanh tỉnh lại thì vừa hay tới giờ ăn cơm tối, may mà Nghị Thừa Quân còn có lương tâm, nếu không chắc cô ngủ xuyên đêm luôn quá. Nhưng mà dù hắn có nhẹ nhàng hết mức thì cô vẫn cảm thấy đau nhức toàn thân, không hiểu sao lại vậy luôn.

Nghị Thừa Quân nhìn thấy bộ dạng sắp không xuống được giường của cô, tâm tình của hắn trở nên tốt hẳn. Hắn bước lại gần chỗ cô, có ý tốt nói:

- Em có đi được không đó? Hay để anh bế em xuống ăn tối nha.

Diệp Thanh lập tức lắc đầu không chịu, tất cả là tại ai chứ? Với lại cô không muốn trở thành tâm điểm của mọi người đâu, cô ra nông nỗi này rồi còn chưa thảm hay gì?

Diệp Thanh ngậm ngùi, tự nhủ với lòng mình rằng lần sau nhất định sẽ không dễ dãi như vậy nữa, Nghị Thừa Quân là một tên đáng ghét mà.

- Đồ xấu xa, giờ còn ở đây giả bộ tốt bụng với ai chứ?

Diệp Thanh lẩm bẩm thầm chửi Nghị Thừa Quân trong lòng, nhưng đương nhiên hắn có thể nghe rõ câu nói của cô. Hắn chỉ biết cười trừ, sau đó cất giọng nịnh cô:

- Thôi đừng giận mà, chúng ta sau 1 năm mới gặp lại, chẳng nhẽ em không nhớ anh sao? Còn anh thì nhớ em tới sắp phát điên luôn rồi nè.

Câu nói của Nghị Thừa Quân rất nhanh chóng có tác dụng, Diệp Thanh cũng mủi lòng, nhỏ giọng đáp lại:

- Em cũng nhớ anh nhiều…

- E hèm, hai cái người này vẫn còn rảnh rỗi ở đây vui vẻ với nhau ha? Mau xuống dưới nhà ăn tối đi, mọi người chờ nãy giờ rồi kìa.

Nghị Thường Phong đột nhiên xuất hiện “đúng lúc” quá mà, Diệp Thanh xấu hổ vùi đầu vào lòng Nghị Thừa Quân, còn Nghị Thừa Quân thì chắc cay em trai mình lắm đây:

- Biết rồi, giục hoài!

- Hôm nay còn có cả anh họ Diệp Thanh tới đó, cho nên anh hãy tác phong nhanh nhẹn một chút đi, người ta chờ lâu quá thì có khi anh bị “trừ điểm” cũng nên.

Nghị Thường Phong nói mới nhớ, quả là hôm nay có cả Mễ Dương Thành tới. Sau tất cả mọi chuyện thì hai nhà Nghị và Mễ đã hoà giải được tất cả những thù hận khi xưa. Hình như đây là bữa cơm đầu tiên Nghị Thừa Quân được ăn chung với Mễ Dương Thành. Dù sao thì Mễ Dương Thành cũng là “anh vợ”, cũng nên “nịnh” một chút để còn lôi kéo người về phía mình. Có như vậy thì hắn mới hoàn toàn khoá chặt Diệp Thanh bên mình được, không cho phép cô rời đi một lần nào nữa.

Sau khi thay quần áo xong thì Nghị Thừa Quân và Diệp Thanh mới bước xuống phòng ăn. Con bé Diệp Diệp chưa gì đã chạy tới ôm chặt lấy bố không buông, nũng nịu đủ thứ. Từ tối qua tới giờ Nghị Thừa Quân đã giành rất nhiều thời gian cho con rồi, nhưng quãng thời gian 1 năm xa cách quả là khiến cho con bé Diệp Diệp có rất nhiều chuyện để kể với bố mình, dường như kể mãi cũng không hết chuyện.

Nghị Thừa Quân yêu thương xoa đầu con rồi bế con ngồi vào ghế bên cạnh. Diệp Thanh cũng bước tới bàn ăn:

- Anh họ.

Diệp Thanh vui vẻ chào hỏi anh họ mình, nhưng không hiểu sao cô lại thấy ánh mắt anh khi nhìn cô liền trở nên thay đổi một chút, sau đó anh mới quay đi và e hèm một cái:

- Ừm, em còn chưa khoẻ hẳn, “em rể” cũng nên tiết chế một chút chứ!

Câu nói bất chợt của Mễ Dương Thành khiến cho Diệp Thanh nhanh chóng hiểu ra vấn đề, hai má cô nóng lên, cô vội vã kéo kéo áo lại để che đi những dấu hôn chói mắt ở trên cổ.

Nghị Thừa Quân nghe vậy thì chỉ cười trừ, sau đó hắn còn thản nhiên nói:

- “Anh vợ” yên tâm, em tự biết có chừng mực.

Diệp Thanh không nghĩ Nghị Thừa Quân lại có thể quang minh chính đại nói ra câu này, cô thật không biết nên chui vào đâu cho đỡ xấu hổ nữa. Đáng ghét, đáng ghét quá đi mất!

Ngồi phía đối diện, Nghị Thường Phong liền lên tiếng hoà giải bầu không khí chuẩn bị có mùi thuốc súng này:

- Được rồi, lâu lâu mới có dịp được vui vẻ như vậy, mọi người đừng nhắc tới những chuyện tào lao không đâu nữa. Nào, cạn ly!

Nghị Thường Phong nói rồi cũng đưa cho Tiểu Diệp Diệp một ly nước ép, sau đó nâng ly lên làm động tác cụm ly. Nhưng Nghị Thừa Quân lại ngừng lại:

- Diệp Thanh, em cũng uống nước ép như Tiểu Diệp Diệp nhé!

- Nhưng…nhưng mà em đâu phải trẻ con đâu?

Diệp Thanh nhỏ giọng nũng nịu với Nghị Thừa Quân, hắn liền cười rồi nhéo má cô:

- Ngoan, nghe lời anh, em bây giờ vẫn chưa được phép uống rượu, chờ tới khi khoẻ hẳn đã.

Nghị Thừa Quân quan tâm Diệp Thanh chu đáo như vậy khiến cho hai người vẫn còn độc thân ngồi ở phía đối diện quả thực không nuốt trôi nổi thứ “cẩu lương” này mà. Nhưng Mễ Dương Thành cũng cảm thấy yên tâm hơn vì Nghị Thừa Quân còn biết quan tâm Diệp Thanh. Anh ta cũng lên tiếng:

- “Em rể” nói phải, em vẫn nên uống nước ép đi.

Đến cả Mễ Dương Thành cũng lên tiếng rồi thì Diệp Thanh chỉ còn biết hậm hực nghe lời. Sau khi cạn ly xong, mọi người lại bắt đầu trò chuyện với nhau. Ban đầu Nghị Thừa Quân đối với Mễ Dương Thành còn kiêng dè một chút, nhưng dần rồi cũng trở nên thân thiết hơn. Tới khi muộn lắm rồi thì bữa cơm tối mới kết thúc, vì lo cho anh họ đang say không lái được xe nên Diệp Thanh đã gọi điện cho cô thư kí của anh tới đón:

- Phiền cô chăm sóc anh ấy nhé!

Trước khi đi, Diệp Thanh không quên dặn dò cô thư kí. Cô ấy liền gật đầu, vì đây cũng không phải là lần đầu tiên Mễ Dương Thành uống say:

- Vâng, cô cứ yên tâm ạ.

Quay trở lại phòng ngủ, hôm nay là đêm đầu tiên Nghị Thừa Quân trở về nên Tiểu Diệp Diệp cứ đòi ngủ chung, con bé lâu lắm không được gặp bố rồi nên thực sự rất nhớ bố. Diệp Thanh đồng ý, thế là hai mẹ con cùng kể chuyện vu vơ với nhau trong khi chờ Nghị Thừa Quân về phòng. Hắn bây giờ vẫn còn nói chuyện với Nghị Thường Phong.



Ban công vào buổi đêm có gió rất mát, hai anh em Nghị Thừa Quân và Nghị Thường Phong lâu lắm rồi mới có dịp ngồi nói chuyện như này, một phần cũng là do bận rộn nên chẳng mấy để ý tới nhau.

Nghị Thừa Quân nhìn về phía xa xa, sau đó mới cất tiếng:

- Cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc mẹ con Diệp Thanh.

- Có gì đâu, anh đừng khách sáo. Mà một năm qua anh sống như nào rồi, sao ngay cả em cũng giấu hả? Em buồn lắm đó.

Hôm qua Nghị Thừa Quân cũng đã giải thích tất cả rồi, nhưng giờ nghĩ lại, Nghị Thường Phong vẫn cảm thấy anh trai mình thật đáng giận.

Nghị Thừa Quân cười, vỗ vai Nghị Thường Phong một cái:

- Anh cũng muốn xem xem không có anh thì em sẽ làm gì thôi mà. Em cũng trưởng thành rồi, nên suy nghĩ về tương lai một chút đi. Bao giờ định lập gia đình?

Hỏi tới đây thì Nghị Thừa Quân lại ngừng lại một chút, chuyện em trai mình có tình cảm với Diệp Thanh, hắn làm sao có thể không nhìn ra chứ? Nhưng là một người anh, hắn cảm thấy mình cũng phải có trách nhiệm đối với em trai mình. Hai anh em đều đã ngoài 30 rồi, không phải trẻ gì nữa, nên nghĩ tới chuyện tương lai thôi.

Nghị Thường Phong im lặng một lát để suy nghĩ. Phải, Nghị Thừa Quân đã về rồi, trách nhiệm với Diệp Thanh từ nay không tới lượt anh quản nữa. Đã tới lúc buông bỏ mối tình đơn phương suốt bao nhiêu năm nay rồi, nên buông tay thôi:

- Em định ra nước ngoài sinh sống một thời gian, tiện thể kiếm cả một người vợ. Khi nào cưới, em nhất định sẽ mời anh và Diệp Thanh.

- Cái thằng này, định bỏ nhà để định cư ở nước ngoài luôn hay gì, sao ăn nói khó nghe thế? Ở đây đâu thiếu gì phụ nữ?

Nghị Thừa Quân nhíu mày, cả gia đình mới đoàn tụ chưa tới một ngày, hắn thật sự không muốn em trai mình rời đi. Nhưng Nghị Thường Phong dường như đã quyết tâm rồi:

- Gu em ấy mà, anh thông cảm. Cơ mà ai bảo anh là em bỏ nhà ra đi? Đợi nào chơi chán rồi thì em cũng sẽ quay về nhà thôi, anh yên tâm.

- Ừm, nói vậy còn nghe được. Dù sao thì Nghị gia cũng là nhà em, nơi này luôn chào đón em trở về bất cứ lúc nào. Mà tốt nhất là nên mang theo cả vợ về nhà nhé, về tay không, phạt!

Nghị Thừa Quân hời hợt doạ một câu, quả thực là hai anh em đã lâu lắm rồi mới có dịp nói chuyện vui vẻ như vậy. Nghị Thường Phong liền giơ hai tay lên đầu hàng:

- Anh yên tâm, người như em không ế được đâu mà lo.



Sau khi Nghị Thừa Quân quay trở về phòng thì Tiểu Diệp Diệp đã ngủ say rồi, chỉ còn Diệp Thanh vẫn thức chờ hắn. Hắn nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cả hai mẹ con. Hắn rất cẩn thận để không khiến cho con giật mình tỉnh ngủ.

Diệp Thanh mỉm cười, rướn người lên hôn nhẹ lên môi hắn. Cô thì thầm hỏi:

- Hai anh em tâm sự gì mà lâu vậy?

Nghị Thừa Quân xoa xoa bờ môi cô, dịu dàng đáp:

- Mai Thường Phong đi rồi, không biết bao giờ mới mang vợ về nhà.

Lần này tới lượt Diệp Thanh trầm ngâm, không hiểu sao cô lại cảm thấy lòng mình trở nên buồn bã. Suốt 1 năm qua Nghị Thường Phong luôn giúp đỡ cô rất nhiều, cô cũng nên có một lời cảm ơn anh đàng hoàng. Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh và chăm sóc hai mẹ con cô.

- Vậy cũng tốt, anh ấy nên lập gia đình thôi.

- Được rồi, chuyện này nói sau đi, cũng muộn rồi. Đi ngủ thôi nào.

Nghị Thừa Quân không muốn nhắc tới những chuyện không vui, chủ động tạm dừng chủ đề này. Hắn âu yếm hôn nhẹ lên trán cô, cô hạnh phúc mỉm cười rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Trước khi ngủ say hẳn, hắn cũng không quên thì thầm bên tai cô:

- Vợ yêu ngủ ngon, anh yêu vợ nhiều!

- Em cũng yêu anh.