Chương 101: Không để vụt mất nhau thêm lần nào nữa (Kết)

(101)

Tin tức Nghị Thừa Quân đã quay trở về nhanh chóng lan toả khắp thành phố như một làn sóng dữ dội, ngay cả trong nội bộ của tập đoàn Nghị thị cũng bàn tán ầm ĩ chuyện này suốt mấy ngày nay không thôi.

Diệp Thanh cũng đã nói chuyện với Nghị Thừa Quân rồi, cô muốn nhường lại chiếc ghế chủ tịch cho hắn. Dù sao thì hắn vẫn là người thích hợp nhất để tiếp quản tập đoàn Nghị thị và cả HR nữa. Còn cô, cô muốn giành thời gian cho Tiểu Diệp Diệp nhiều hơn. Cô biết là 1 năm nay con bé đã phải chịu nhiều thiệt thòi, không được đi học và cũng không có bạn bè. Hy vọng rằng sau khi đoàn tụ, cuộc sống con bé sẽ vui vẻ hơn

Nghị Thừa Quân đành đồng ý với đề nghị này của Diệp Thanh, thật sự hắn cũng không muốn nhìn cô làm việc mệt mỏi quá mức như vậy. Từ giờ cô chỉ cần an nhàn một chỗ là được, còn lại đã có hắn lo rồi.

Phải mất khoảng hơn 1 tuần sau, nội bộ công ty mới ổn định trở lại. Căn bản là mọi chuyện đã giải quyết ổn thoả rồi, không còn vấn đề gì lo ngại nữa.

Nghị Thường Phong ra nước ngoài, Diệp Thanh không kịp nói lời tạm biệt với anh. Tuy nhiên thì cô và anh thỉnh thoảng cũng hay tương tác với nhau trên mạng xã hội, cũng hay nhắn tin hỏi thăm nhau. Cho nên cô cảm thấy bớt áy náy hơn phần nào.

Tối đến, Nghị Thừa Quân trở về ngôi nhà hạnh phúc của mình sau một ngày ở công ty đầy mệt mỏi. Nhưng nhìn thấy Diệp Thanh và con, bao nhiêu mệt mỏi trong hắn đã tan biến.

Nghị Thừa Quân bước tới bên Diệp Thanh, ôm lấy cô từ sau:

- Nhớ em quá, thật muốn nhét em vào túi rồi mang đi làm cho đỡ nhớ.

Diệp Thanh đúng là hạn hán lời với Nghị Thừa Quân luôn, mới có một sáng không gặp thôi mà, làm như đã xa nhau được 1 năm rồi ý.

- Ở công ty nhiều người, không nên như vậy.

Mỗi lần ở gần Nghị Thừa Quân, cô cứ có cảm giác như hắn có thể làm điều gì đó xấu xa với cô bất cứ lúc nào, cô sợ lắm, sợ bản thân mình sẽ tàn phế mất. Thật không hiểu nổi tại sao hắn lại khoẻ tới vậy?

- Nếu như anh đã dám mang em tới công ty thì anh không sợ bị người khác nhìn đâu.

Nghị Thừa Quân ghé vào tai cô nói một câu đầy mờ ám khiến cho cô đỏ mặt tía tai, cô vội vã đẩy Nghị Thừa Quân ra:

- Ừm…anh mau tắm đi, bữa tối sắp xong rồi đó.

Nói rồi cô mau chóng chuồn đi, tới chỗ của Tiểu Diệp Diệp đang ngồi chơi búp bê. Nghị Thừa Quân chỉ biết cười rồi nhìn bóng dáng nhỏ của cô xa dần. Không sao, giờ cô có thể thoát được thì đêm nay cũng vậy thôi, cô có mà chạy đằng trời.

Trong lúc ăn cơm, Diệp Thanh chợt nhớ ra còn có một chuyện, đó là bà lão già và ngôi nhà nhỏ ở khu nhà ổ chuột. Là bà ấy đã cho cô thêm hy vọng để tiếp tục chờ Nghị Thừa Quân, cô nghĩ bản thân nên tới đó để cảm ơn bà ấy đàng hoàng một lần nữa. Cô kể chuyện này cho Nghị Thừa Quân nghe, hắn liền gật đầu đồng ý:

- Anh đi cùng em.

- Thế cũng được, vậy mai chúng ta xuất phát nha.

Nhờ có chuyến đi này mà Diệp Thanh được Nghị Thừa Quân tha cho một đêm, sợ cô đi đường mệt nên hắn chỉ ôm cô ngủ. Nhưng cô lại không hề biết rằng, thật ra thì chẳng có bà lão bói toán nào cả.

Ngày hôm đó Diệp Thanh tới thăm mộ, Nghị Thừa Quân đã đứng từ xa và chứng kiến tất cả. Hắn gặp bà lão ấy đầu tiên khi bà ấy đang thăm mộ con trai mình. Sau đó là hắn đã đưa cho bà một số tiền và nhờ bà an ủi động viên Diệp Thanh thay mình.

- Nếu cô ấy có hỏi, cứ tìm đại một lý do nào đó để cho cô ấy tin là được rồi.

- Chàng trai trẻ à, sao cậu không trực tiếp gặp cô ấy?

Bà lão đó đồng ý sự nhờ vả của Nghị Thừa Quân nhưng lại nhất quyết không nhận tiền, Nghị Thừa Quân cứ nhét vào tay bà mãi bà mới chịu nhận. Nghĩ tới đứa cháu còn đói ở nhà, số tiền này có thể giúp cho hai bà cháu sống ấm no được một thời gian rồi.

Nghe câu hỏi này, Nghị Thừa Quân chỉ nhìn về phía Diệp Thanh ngồi ở phía xa xa, cười khổ:

- Có lẽ là chưa tới lúc thôi.



Ngày hôm sau…

Hôm nay là chủ nhật, Tiểu Diệp Diệp không đi học nên Diệp Thanh gửi nhờ con bé tới chỗ Mễ Dương Thành chơi, ở nhà mãi cũng chán. Còn cô cùng với Nghị Thừa Quân xuất phát từ sớm do đường đi cũng khá xa.

Xe cuối cùng cũng tới khu nhà ổ chuột ở ngoại ô thành phố, chiếc xe sang trọng đột ngột xuất hiện ở nơi nghèo nàn này khiến cho mọi người đều tò mò nhìn. Dừng xe lại, Nghị Thừa Quân dắt tay Diệp Thanh đi bộ vào con hẻm nhỏ, nếu cô nhớ không nhầm thì đây chính là nhà của bà lão hôm đó.

Diệp Thanh cất tiếng gọi, một lát sau mới thấy câu bé ngày hôm đó chạy ra, trên người mặc bộ đồ cũ nát, khuôn mặt cũng nhem nhuốc. Diệp Thanh liền bước tới hỏi:

- Em trai này, bà em đâu rồi?

- Dạ…

Cậu bé có chút sợ hãi vì hôm nay có người lạ tới nhà, nhưng cậu nhận ra Diệp Thanh, liền bước đến bên cô. Diệp Thanh xoa đầu cậu bé an ủi rồi lại hỏi tiếp, mãi một lát sau mới thấy cậu bé nức nở khóc:

- Bà…bà mất rồi ạ, mất gần một tuần nay rồi.

Khu nhà ổ chuột này tuy nghèo nhưng người dân ở đây sống rất tình nghĩa. Sau khi bà của cậu bé qua đời, mọi người cũng mỗi người một tay để giúp bà ấy an nghỉ nơi cực lạc bằng số tiền mà trước đó Nghị Thừa Quân và Diệp Thanh. Khi bà không còn nữa, cậu bé chỉ lủi thủi một mình ở đây, lâu lâu được hàng xóm tốt bụng cho miếng ăn. Nhưng căn bản là mọi người xung quanh quá nghèo nên cũng không thể giúp được quá nhiều.

Diệp Thanh sau khi nghe xong, cảm thấy trái tim nhói đau. Cô liền lấy từ trong xe ra một ít đồ ăn và đưa cho cậu bé. Cậu bé mừng rỡ cảm ơn Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân:

- Cảm ơn chị và chú ạ.

Diệp Thanh mỉm cười:

- Ăn nhiều vào.

Nhưng chỉ có Nghị Thừa Quân nhíu mày, cách gọi của cậu bé này sai quá sai rồi, ai lại gọi chị và chú chứ? Hắn hơi nhỏ nhen một chút, bước tới gần cậu bé. Khí thế của hắn khiến cho cậu bé có chút sợ hãi, sau đó lại nhìn sang Diệp Thanh cầu cứu.

Nhưng Nghị Thừa Quân đã nhanh hơn một bước, hắn không hài lòng cất tiếng:

- Bọn chú là vợ chồng, đã gọi cô ấy bằng chị rồi sao không gọi chú bằng anh nốt đi?

Khi nãy Diệp Thanh còn tưởng Nghị Thừa Quân định làm khó cậu bé tội nghiệp này, nhưng thấy hắn không hài lòng chất vấn câu đó, cô mới phụt cười. Hắn hơn cô tận 10 tuổi đó, còn muốn đòi hỏi gì nữa?

Cậu bé có phần ngơ ngác, sau khi nén hết mọi sợ hãi vào trong lòng, cậu bé mới nhỏ giọng nói:

- Dạ…cảm ơn…anh ạ.

- Ngoan lắm, thế còn nghe được.

Nghị Thừa Quân mỉm cười hài lòng rồi xoa đầu khích lệ thằng bé, Diệp Thanh đứng một bên chỉ muốn cười sảng. Sau khi nói chuyện thêm một lát nữa, Diệp Thanh càng thấy thương cậu bé hơn. Đến cả cái tên đàng hoàng cũng không có, bà chỉ gọi cậu bé là A Tư mà thôi.

Nghị Thừa Quân hiểu tâm tư của Diệp Thanh nên đã đồng ý đưa A Tư về nhà, nuôi nấng cậu bé. Dù sao thì Tiểu Diệp Diệp cũng cần có một người bạn, A Tư tuy hơn tuổi Tiểu Diệp Diệp nhiều nhưng cũng là trẻ con, hai đứa này rất hợp chơi với nhau.

Được “anh đẹp trai” và “chị xinh đẹp” nhận nuôi, A Tư cũng không có ý kiến gì nhiều. Nơi nương tựa cuối cùng đã không còn, Nghị Thừa Quân và Diệp Thanh kịp thời xuất hiện, hai người họ chính là ân nhân trong cuộc đời của A Tư này.



Thấm thoát lại một năm trôi qua, mới đó thôi mà Nghị Thường Phong đã nhanh chóng có tin vui rồi, anh ta cưới được một cô vợ người Nga vô cùng xinh đẹp. Còn Mễ Dương Thành và cô thư ký của mình cũng bắt đầu xác nhận mối quan hệ hẹn hò, dường như tất cả mọi người đều đang được ông trời ban cho cái kết tốt đẹp nhất, xứng đáng nhất.

Hôm nay là ngày cưới của Nghị Thường Phong, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Diệp Thanh đứng bên cạnh Nghị Thừa Quân, nhìn Tiểu Diệp Diệp và A Tư vui vẻ chơi với nhau trong buổi lễ náo nhiệt. Sau đó, cô dựa người vào Nghị Thừa Quân:

- Như vậy là quá tốt rồi, Nghị Thường Phong không còn cô đơn một mình nữa.

- Ừm.

Nghị Thừa Quân dịu dàng hôn lên trán Diệp Thanh, sau đó lại đột ngột nói thầm bên tai cô:

- Chúng ta cũng tổ chức lại hôn lễ đi, được không?

- Hả?

Diệp Thanh không ngờ Nghị Thừa Quân lại đường đột nói câu này, cô hơi ngơ ngác một chút. Quả là cuộc hôn nhân giữa cô và Nghị Thừa Quân chưa từng có một hôn lễ tốt đẹp được tổ chức, nhìn người khác hạnh phúc trên lễ đường mà cô cũng mong.

Suy nghĩ một lát, cô liền gật đầu.

- Được thôi, có điều em muốn một hôn lễ thật hoành tráng đó nha.

Nghị Thừa Quân ôm chặt lấy Diệp Thanh, gật đầu chắc nịch hứa:

- Đương nhiên rồi, anh dám chắc chắn rằng em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời này. Hãy tin tưởng ở anh!

Sau bao nhiêu đau khổ biến cố, không thể phủ nhận sự cố gắng của Nghị Thừa Quân và cả Diệp Thanh được. Chính vì vậy nên cả hai đã được ông trời đền đáp một cách xứng đáng nhất, một cái kết có hậu nhất.

Diệp Thanh, cô xuất hiện khiến cho một tảng băng tàn nhẫn như Nghị Thừa Quân tan chảy.

Nghị Thừa Quân, hắn chính là chân ái của cả đời Diệp Thanh cô. Dù cô có muốn chạy trốn cũng không thể thoát khỏi hắn được.

Nhưng lần này cô sẽ không chạy trốn nữa, sẽ không phải khiến hắn tổn thương nữa. Ông trời đều đã cho cả hai một cơ hội, bỏ qua tất cả hiểu lầm thù hận, cô và hắn cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đến với nhau rồi.

Lần này, nhất định sẽ không để vụt mất nhau thêm lần nữa.

- Kết thúc -