Chương 102: Ngoại truyện: Định mệnh

Cô là Nghị Tuyết Diệp, hồi còn nhỏ bố mẹ yêu thương cô thường gọi cô với cái tên Tiểu Diệp Diệp. Từ ngày bố mẹ đoàn tụ chung sống hạnh phúc với nhau, cô thật sự rất mừng. Bố mẹ đã cho cô được cho đi học, gặp gỡ nhiều bạn bè. Và tới một ngày nọ của nhiều năm về trước, A Tư đã xuất hiện trong cuộc đời cô.

Anh ấy không có một cái tên đàng hoàng nên được gọi là A Tư, bố mẹ cô yêu thương anh nên đã đặt cho anh một cái tên rất ngầu, Nghị Thiên Luân. Dù vậy nhưng cô cũng đã quen gọi anh là A Tư rồi, và cho anh có lớn hơn cô 6 tuổi. Ban đầu cô cũng không ưa anh một chút nào, thi thoảng còn hay mang anh ra làm trò đùa nữa cơ.

Nhưng tới một ngày, cô đi qua phòng bố mẹ và vô tình nhìn thấy mẹ đang khóc, bố cũng hết lòng an ủi mẹ. Vì tính tò mò của trẻ con nên cô đã nán lại ở ngoài cửa nghe lén. Thì ra mẹ vừa mới mơ thấy ác mộng, mẹ đã kể cho bố nghe bí mật mà trước đây mẹ chưa từng nói với ai.

Mẹ bảo là trước kia từng mang thai, nhưng do vô tình nên bố đã khiến cho mẹ mất đi đứa con đó. Cho tới giờ bố mẹ đã sống hạnh phúc và có cô rồi, nhưng mẹ lại thường xuyên mơ thấy hình ảnh thai nhi khi còn ở trong bụng mẹ, và cả tiếng khóc của trẻ con nữa. Ác mộng đến thường xuyên khiến cho mẹ rất mệt mỏi, ăn không no, ngủ cũng không yên. Cho nên tới ngày hôm nay, mẹ cuối cùng cũng đã kể hết mọi cho bố nghe.

Biểu cảm lúc đó của bố vô cùng kinh ngạc, rồi lại áy náy. Cô nhìn cảnh bố mẹ an ủi nhau nhưng chỉ dám đứng bên ngoài. Thì ra cô còn từng có một người anh, chị nào đó chưa kịp chào đời.

Sau hôm đó, cô luôn cảm thấy trong người không vui, thường hay nghĩ đến chuyện đứa con trong bụng mẹ đã mất, và chính bố đã là người vô tình hại chết đứa bé ấy.

Là A Tư, anh đã đến bên cô, an ủi cô. Anh là người ít nói nhưng lại có cách riêng của mình để chọc cho cô cười. Thời gian đó bố mẹ bận rộn để làm lễ siêu thoát cho đứa bé chưa kịp chào đời trong bụng mẹ, chính A Tư đã ở bên cô và tâm sự với cô, giúp cô thoát khỏi những ám ảnh tâm lí hồi còn nhỏ đó.

Cô và anh cùng lớn lên bên nhau, dần dần cô nhận ra, hình như mình thích anh ấy mất rồi. Năm cô tròn 18 tuổi, anh đã 24 tuổi, góp công rất lớn trong việc điều hành tập đoàn Nghị thị. Anh rất thông minh, hệt như là thừa hưởng sự thông minh từ bố vậy. Đặc biệt là anh càng lớn càng đẹp trai, không còn là dáng vẻ nhem nhuốc hồi mới tới nữa.

Sau khi giao tập đoàn cho A Tư tiếp quản, bố mẹ thường hay đi du lịch để hưởng thụ cuộc sống. Chuyện này thì cô hiểu mà, nghe lại mẹ kể chuyện tình của bố mẹ, cô còn cảm động khóc. Hai người từ lúc cưới nhau tới giờ chưa có thời gian hẹn hò hay hưởng thụ cuộc sống, cho nên bây giờ đi bù cũng là chuyện đương nhiên.

Được cái là bố mẹ không sinh thêm em nữa, nên cô vẫn là đứa con gái được hai người yêu thương chiều chuộng nhất. Cô cảm thấy bản thân mình thật may mắn biết bao.



Ngồi suy ngẫm lại những chuyện đã qua, khi Nghị Tuyết Diệp ngước lên nhìn đồng hồ thì đã hơn 4h chiều rồi. Nghị Thiên Luân chắc đã tan làm, cô liền hớn hở chạy tới phòng làm việc của anh. Vì là con gái của bố nên cô thường hay tới đây thăm A Tư một cách quang minh chính đại mà không cần phải xin phép ai, hôm nay cũng vậy.

- A Tư, anh xong việc rồi sao?

Nghị Thiên Luân nhíu mày nhìn cô, anh đã nhiều lần nói với cô đừng gọi anh là A Tư nữa, nhưng cô lại cứ thích không nghe.

Anh bày ra khuôn mặt chán chường nhìn cô:

- Ừ. Nha đầu, sao hôm nay tới đây?

Vì cô là sinh viên năm nhất nên cũng khá bận rộn, thấy cô tới đây, anh cũng có chút bất ngờ.

- Sao thế, em tới đây anh không vui sao?

Nghị Tuyết Diệp làm ra khuôn mặt đáng thương nhìn anh. Thấy biểu cảm của anh, cô cũng đã đoán ra được anh chắc chắn đã quên ngày hôm nay là ngày gì rồi. Nhưng không sao, cô đang muốn tạo bất ngờ cho anh đây.

Nghị Thiên Luân cười nhéo má cô không chút thương tình, khiến cho cô đau chết đi được:

- Để anh xem, em đang định bày trò gì?

- Có đâu, anh lại vu khống cho người ta rồi.

Ngày này của 13 năm trước chính là ngày anh bước vào Nghị gia, bố mẹ lấy luôn ngày này là ngày sinh nhật anh. Hằng năm cứ tới sinh nhật anh, gia đình đều tổ chức một buổi tiệc vô cùng hoành tráng. Năm nay anh tiếp quản tập đoàn nên bận rộn tối mặt, anh quên ngày này cũng không phải chuyện lạ gì. Không sao, quên càng tốt, như vậy cô mới dễ dàng tạo bất ngờ cho anh mà.

Nghị Thiên Luận chỉ cười không nói gì, sau đó

cô lại lớn mật nắm lấy tay anh, dắt anh ra khỏi công ty.

Anh nhìn cô chằm chằm, không ngờ cô lại càng ngày càng to gan như vậy. Cô có biết là anh rất nguy hiểm không hả?

Bước vào trong xe, Nghị Tuyết Diệp mới buông tay Nghị Thiên Luân, cô giục anh mau lái xe:

- Đi, về nhà thôi.

- Em gấp vậy để làm gì?

Nghị Thiên Luân vừa nói, vừa khởi động xe. Chuyện này đương nhiên Nghị Tuyết Diệp sẽ không nói ra rồi, nói thì còn gì gọi là bất ngờ nữa:

- Ai ya, mau lái xe đi, còn lải nhải gì nữa.

Thấy cô hớn hở như vậy, anh càng thêm nghi hoặc nhưng cũng nhanh nhanh lái xe về nhà. Cô là một nha đầu rất biết bày trò, không biết cô đang giở trò gì cho anh đây?

Có nhiều lúc anh thấy cô rất phiền, nhưng anh thực sự rất thích những khi cô làm phiền mình. Lớn lên bên nhau, hình như anh thích cô mất rồi. Cho nên bây giờ dù cô có bày trò gì đi chăng nữa, anh đều sẽ bao dung cho cô.

Chỉ cần tiểu nha đầu cô vui là được!

Sau khi về tới biệt thự Nghị gia, Nghị Tuyết Diệp liền lấy ra một cái bịt mắt đưa cho Nghị Thiên Luân, anh vẫn rất ngoan ngoãn đeo vào. Cho tới khi tiếng mọi người chúc mừng sinh nhật vang lên, Nghị Thiên Luân mới thực sự sững người.

Tháo bịt mắt ra, anh thấy tất cả mọi người đều đang vui vẻ đứng trước mặt mình, một bữa tiệc hoành tráng do chính cô trang trí. Tiếc là bữa tiệc sinh nhật hôm nay không có Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân thôi, nhưng còn lại mọi người đều tới đầy đủ.

- Bất ngờ chưa? Chúc mừng sinh nhật A Tư.

Nghị Thiên Luân bây giờ mới quay sang nhìn Nghị Tuyết Diệp, anh giơ tay lên nhéo má cô:

- Nha đầu, anh còn tưởng em định bày trò gì đó với anh cơ.

- Hứ, sao anh lúc nào cũng nghĩ xấu về em vậy? Nào, mau ước rồi thổi nến đi…



Tới khi muộn lắm rồi bữa tiệc mới tan hẳn. Biệt thự Nghị gia rộng lớn có rất nhiều chỗ để hóng mát, Nghị Tuyết Diệp còn có chuyện trọng đại muốn nói nên đã kéo Nghị Thiên Luân đi hóng gió. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó dựa người vào anh.

Cô cảm thấy rất may mắn vì khi xưa bố mẹ không nhập anh vào sổ hộ khẩu, cho nên bây giờ cô không cần phải lo sợ gì cả. Tiếp theo đây, cô định sẽ tỏ tình với anh.

Con gái tỏ tình có hơi kì, nhưng hôm nay là ngày vui, cô cũng muốn thử mạo hiểm một lần. Nhỡ đâu…anh cũng yêu cô thì sao?

Nghị Tuyết Diệp lại ngẩng đầu lên nhìn Nghị Thiên Luân, ánh trắng dịu dàng chiếu xuống bóng dáng của hai người trên sân cỏ…

- A Tư này, em có chuyện muốn nói với anh…

- Chuyện gì?

Thấy Nghị Tuyết Diệp hơi ngập ngừng, Nghị Thiên Luân cứ tưởng cô gặp chuyện gì đó buồn.

Cô cắn môi chần chừ thêm một lát nữa. Sau khi lấy hết dũng khí, cô mới dám cất tiếng:

- A Tư…em…thật ra em thích anh từ rất lâu rồi. Anh làm bạn trai em có được không?

Những lời nói đường đột của cô khiến cho anh sững người trong giây lát, anh không nghĩ cô lại đi tỏ tình mình như vậy. Nhưng một lát sau, anh lại đột ngột bật cười.

Cô cũng thích anh, tốt quá rồi…

Thấy anh cười, cô xấu hổ vô cùng:

- Anh…anh cười gì vậy?

Nghị Thiên Luân nín cười, sau đó nghiêm túc thốt ra một câu:

- Nha đầu ngốc, chuyện tỏ tình này sao có thể để con gái làm được?

- Hả?

Cô ngây ngốc, vẫn chưa hiểu lắm câu nói của anh cho lắm. Thấy vậy anh liền ghì chặt vai cô, nghiêm túc nói:

- Diệp Diệp, anh yêu em.

Nói xong, anh không chờ cô kịp lên tiếng, liền cúi xuống chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn. Đây là lần đầu tiên anh hôn cô, là nụ hôn đầu của anh, cũng là nụ hôn đầu của cô.

Từ lần đầu nhìn thấy cô, anh đã biết rằng cô chính là định mệnh của đời anh. Tuy cô nghịch ngợm, nhưng anh lại thích sự nghịch ngợm của cô. Anh thích mọi thứ thuộc về cô, thích cả những khi cô trêu chọc anh.

- Cô gái nhỏ à, từ nay đừng hòng chạy đi đâu nữa nhé. Không có chuyện chạy được nữa đâu.

Sau khi buông cô ra, anh lại thì thầm bên tai cô. Hai má cô đỏ bừng, cô tò mò hỏi:

- Anh…anh sẽ làm gì em?

- Em nói xem?

Nghị Thiên Luân ngày càng tiến gần cô hơn, hai tay anh chống lên bao lây cô lại trong phạm vi của mình. Cô vẫn còn đang ngây ngốc trước nụ hôn đột ngột của anh, cho nên bây giờ phải dùng não load một chút.

- Em không biết nữa.

- Diệp Diệp, anh nhất định sẽ cưới em. Anh cưới em.

Nghị Thiên Luân không muốn vòng vo, thẳng thừng nói. Câu nói của anh khiến cho trí não Nghị Tuyết Diệp rối bời. Ban đầu chỉ tỏ tình để làm người yêu của nhau thôi mà, sao giờ lại thành…lại thành muốn cưới rồi.

- Đồng ý đi, được không?

Nghị Thiên Luân thấy cô không trả lời, anh lại tiếp tục thấp giọng dụ dỗ. Cô hốt hoảng vô cùng, như một phản xạ tự nhiên mà gật đầu lia lịa. Giọng nói của anh quá ngọt ngào, cô say mất rồi.

Nghị Thiên Luân nở nụ cười hài lòng, ôm cô thật chặt. Cảm tạ ông trời đã ban cho anh duyên phận này, anh nhất định sẽ trân trọng cô, đối với cô thật tốt.



Còn ở một nơi khác, lúc này Diệp Thanh mừng rỡ vô cùng khi nhận được tin nhắn chiến thắng của Nghị Thiên Luân. Cô quay sang nhìn Nghị Thừa Quân, tự hào nói:

- Em đã bảo rồi, thằng bé nhất định sẽ thành công mà. Ban đầu nhận nuôi A Tư, em đã định sẵn rằng nó chính là con em. Là con rể.

Nghị Thừa Quân cười gật gù rồi nói đùa một câu:

- Ừ, con chúng ta đã tìm được người thương rồi, bao giờ em mới định sinh thêm một đứa cho anh đây?

Diệp Thanh bĩu môi, đập hắn một cái:

- Gớm, giờ này rồi mà vẫn còn tâm trí nghĩ tới những chuyện đen tối đó. Thôi thôi, không chơi với anh nữa.

Nhưng Nghị Thừa Quân sao có thể để cho cô dễ dàng chạy đi được chứ? Hắn thuận thế ôm lấy eo nhỏ của cô, sau đó đè lên cơ thể cô rồi cất lời xảo quyệt:

- Em chạy không thoát đâu, đừng cố vùng vẫy làm gì. Ngoan ngoãn để anh “ăn” no đi.

Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà Nghị Thừa Quân vẫn còn thói bá đạo này, nhưng không thể phủ nhận rằng, cô cũng rất thích hắn những khi bá đạo như vậy.

Cô và hắn được hạnh phúc như ngày hôm nay thì cũng phải cảm ơn ông trời đã đồng ý tác thành cho hai người. Tới giờ, cô không còn tham lam thêm gì nữa, cô mãn nguyện lắm rồi.

Sau một hồi hoan ái, Diệp Thanh mệt mỏi gối lên tay Nghị Thừa Quân, thì thầm:

- Đừng bao giờ rời xa em nữa nhé!

- Đồ ngốc, anh vẫn ở đây, không đi đâu cả. Yêu em!