Chương 14: Ai giả vờ giỏi hơn?

(14)

Sau khi học xong 4 tiết học thì tới giờ ăn trưa rồi giải lao để chiều học tiếp, Diệp Thanh một mình tới nhà ăn để ăn trưa. Nhà ăn ở trường quý tộc ăn trưa cũng tốn tiền như những trường khác, Diệp Thanh đương nhiên là tiêu tiền của Nghị Thừa Quân để ăn rồi. Hắn ta hào phóng cho cô cả thẻ đen và một số thẻ tín dụng khác nữa, căn bản là tiền cô tiêu không hết. 100 triệu khi nãy cũng chỉ để đó chơi chơi mà thôi.

Thế nhưng người ngoài không ai có thể biết được chuyện này, chuyện Diệp Thanh kết hôn một trong 10 tỉ phú thế giới, Nghị Thừa Quân. Cả gia tài khủng của hắn tiêu mấy đời cũng không hết, hơn nữa hắn còn là một người đàn ông rất có năng lực, có thể hô mưa gọi gió trên thương trường. Một người đàn ông hoàn hảo như vậy chính là ước muốn của bao nhiêu cô gái, thế nhưng để bám được đùi của Nghị Thừa Quân cũng không phải dễ, với lại hắn còn nổi tiếng là tuyệt tình lãnh khốc. Ai nghe đến cái tên Nghị Thừa Quân thôi cũng phải vô thức rùng mình.

Diệp Thanh đang một mình ngồi một bàn, cô vừa ăn vừa đọc sách nghiên cứu bài học của chiều nay. Cũng may những kiến thức này không quá khó, cô đọc sơ qua cũng đã hiểu. Những kiến thức của hơn 1 tháng nay chắc cũng sẽ dễ tự học mà thôi.

Hứa Tiểu Vy cùng đám bạn bước vào nhà ăn, nhìn thấy Diệp Thanh đang ăn uống ngon miệng thì cứ nghĩ là do cô xin được 100 triệu nên mới dám vác mặt tới ăn. Nghĩ tới 100 triệu mà cô ta không khỏi tức giận, khi nãy còn bị mẹ gọi điện hỏi sao đột nhiên lại chuyển một khoản tiền lớn như vây. Hứa Tiểu Vy chỉ có thể nói dối là cô ta nhìn trúng một sợi dây chuyền rất đẹp nên đã mua nó, Hứa phu nhân nghe vậy thì cũng không quản gì nữa. Thế nhưng bà ta vẫn dặn dò là hiện giờ công ty đang tham gia cuộc đấu thầu để có thể có được dự án đầu tư của Nghị thị, kêu cô ta bớt tiêu tiền phung phí chút. Hứa Tiểu Vy vô cùng tức tối, nhưng tiền đã chuyển rồi thì không thể lấy lại được.

Đám nữ sinh bên cạnh Hứa Tiểu Vy cũng đã nhìn thấy Diệp Thanh, bọn họ nghĩ đến vụ 100 triệu mà tức thay Hứa Tiểu Vy:

- Tiểu Vy à, cậu nhìn xem, cô ta lấy tiền của cậu ra để ăn uống ngon miệng. Tức chết mà.

Hứa Tiểu Vy nghe vậy thì cũng thấy bực bội vì hành động dại dột ngày hôm nay của mình, thế nhưng cô ta vẫn cười giả tạo:

- Thôi các cậu, Diệp Thanh đã ra nông nỗi này rồi, cho cô ấy một chút tiền để ăn uống cũng không sao. Mong các cậu đừng làm khó cậu ấy mà.

Hứa Tiểu Vy tỏ ra vô cùng bao dung mà nói câu này, nhưng thật ra trong lòng lại ngược lại, cô ta mong muốn đám bạn sẽ thay mình dạy dỗ Diệp Thanh một bài học.

Đám bạn liền an ủi Hứa Tiểu Vy, hùng hổ nói:

- Tiểu Vy à, cậu tốt bụng quá rồi đó. Cậu yên tâm, bây giờ bọn mình sẽ cho cô ta một bài học đây.

Nói rồi cả đám kéo nhau ra chỗ Diệp Thanh, Hứa Tiểu Vy giả vờ khuyên ngăn không được nên cũng bước theo sau, trong lòng vô cùng đắc ý:

“Ăn 100 triệu của tao không dễ đâu, con ăn mày thối tha.”

Nhanh chóng đám nữ sinh đã dừng lại trước bàn ăn của Diệp Thanh, một nữ sinh liền mở chai nước ngọt bên cạnh Diệp Thanh ra và đổ xuống cơm của cô:

- Xin tiền của Tiểu Vy nhà chúng tôi để đi ăn ư? Chúc cậu ngon miệng nha Mễ tiểu thư.

- Ui, người ta đã không còn là tiểu thư rồi, cậu đừng có gọi nhầm.

Một nữ sinh bên cạnh liền nói một cách giễu cợt, sau đó cả nhóm lại cười nhạo Diệp Thanh. Hứa Tiểu Vy giả bộ khuyên ngăn:

- Thôi các cậu, Diệp Thanh chắc mấy ngày nay chưa được ăn no rồi, để cho cô ấy ăn uống đi.

Diệp Thanh rất dị ứng với cái điệu giả bộ hiền lành của Hứa Tiểu Vy, trong một phút nóng tính mà cô đứng dậy muốn đáp trả Hứa Tiểu Vy và đám bạn, nhưng đột nhiên cô chợt khựng lại.

Đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo một vòng và nhìn thấy Phong đang đứng phía xa quan sát mình, cô càng không được phép manh động. Phải nhịn thôi!

Đám nữ sinh thấy Diệp Thanh đột nhiên bật dậy thì cũng có chút giật mình, tuy cô đã phá sản rồi nhưng khí thế của cô cũng thật bức người. Cái khí chất cao quý này bọn họ mãi không thể có được.

Một nữ sinh lớn mật hất hết nước ngọt lên người Diệp Thanh, khiến cho áo đồng phục của cô bị ướt một mảng. Những người xung quanh lập tức vây quanh lại cười nhạo Diệp Thanh.

- Các cậu nhìn đi, Mễ tiểu thư “ăn xin” này định đánh hoa khôi Tiểu Vy của chúng ta đó, mình vội quá nên mới hất nước vào cô ta. Thật đáng sợ quá đi mất.

Nữ sinh kia liền lớn tiếng đổ hết mọi tội lỗi lên người Diệp Thanh, căn bản là cô không làm gì cũng sai. Hứa Tiểu Vy liền lau nước mắt giả bộ khóc:

- Diệp Thanh à, mình chỉ quan tâm cậu thôi mà, sao cậu lại hung dữ với mình như vậy? Hức hức!

Diệp Thanh đối với một màn này thì cũng không quá bất ngờ, cô cũng tỏ ra đáng thương mà đáp lại:

- Mình biết cậu tiếc 100 triệu cho mình, vì thế nên mới tới đây đổ nước lên cơm của mình. Không sao đâu, nếu cậu muốn thì mình sẽ trả lại 100 triệu cho cậu. 100 triệu đối với cậu chắc chắn là một con số rất lớn, cậu tiêu tiền phung phí như vậy cẩn thận bị ba mẹ la đó.

Diệp Thanh lau nước mắt tủi thân nói, sau đó cô cầm điện thoại lên định chuyển khoản lại tiền cho Hứa Tiểu Vy. Hứa Tiểu Vy đương nhiên sẽ không ngờ rằng Diệp Thanh sẽ có nước đi thế này, mặc dù các học sinh có thể sẽ không tin lời của Diệp Thanh, thế nhưng 100 triệu cho rồi làm sao có thể lấy lại chứ? Như thế người khác chẳng phải sẽ cười Hứa Tiểu Vy thối mũi sao?

- Ấy đừng, 100 triệu là tấm lòng của mình xin cậu cứ nhận. Các bạn của mình cũng chỉ trêu đùa cậu một chút thôi mà, bọn họ không hề có ác ý, mong cậu không để bụng nha.

Hứa Tiểu Minh cố nén hết mọi bực tức để có thể nói hết một câu. Diệp Thanh nghe vậy liền nở nụ cười tươi, ngây ngốc gật đầu:

- Thì ra là các cậu đang đùa hả? Mình đương nhiên sẽ không để bụng rồi, hoan nghênh các cậu nha.

Diệp Thanh muốn xem xem, trò giả ngốc này ai giỏi hơn ai? Tuy tất cả đều đã quay lưng lại với cô, thế nhưng nếu như Hứa Tiểu Vy lấy lại 100 triệu thì cô ta cũng sẽ bị ảnh hưởng theo, sẽ bị nói là kẹt sỉ các thứ. Nói chung là ngôi trường này có nhiều thứ “hài hước” lắm, những người càng khoe khoang tiền của nhiều thì sẽ được nhiều người yêu thích và tôn trọng.

Hứa Tiểu Vy cũng là một trong số nữ sinh rất thích khoe khoang tiền của.

Ngày tháng còn dài, Diệp Thanh đang nghĩ xem tiếp theo sẽ moi của cô ta bao nhiêu tiền?

Mọi người xem kịch cũng giải tán dần, Phong lại lần nữa gọi điện báo Nghị Thừa Quân. Anh thật không nghĩ rằng ngày đầu đến trường Diệp Thanh lại bày ra nhiều trò như vậy, hại anh phải gọi điện nhiều lần cho Nghị Thừa Quân. Chắc chắn hắn cảm thấy rất phiền.

Nào ngờ nghe xong Nghị Thừa Quân càng tỏ ra hứng thú, hắn nói:

- Diệp Thanh chỉ là đang giả vờ thôi, cậu chỉ cần quan sát là được, dù cô ta có bị đánh hội đồng thì cũng không được phép manh động nghe chưa?

Nghị Thừa Quân chỉ lấy ví dụ như vậy thôi, hắn tin rằng sẽ không có chuyện Diệp Thanh để cho bản thân bị người khác đánh đâu.

Quay trở lại lớp học, Diệp Thanh phải mặc áo ướt là vì không còn gì để thay nữa. Nghĩ tới đây cô lại thấy bực mình, không ngờ cái tên Phong kia lại chỉ khoanh tay đứng nhìn, ngay cả cái áo khô cũng không giúp cô đi mua. Nhất định là Nghị Thừa Quân xúi giục.

Đáng ghét, vậy cô càng phải tỏ ra đáng thương để khiến cho Nghị Thừa Quân ra mặt thay mình thôi. Cô không tin là nếu cô bị đánh thì hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn một lần nữa.