Chương 15: Bản lĩnh của cô

(15)

Buổi chiều tan học, lúc Phong tới đón Diệp Thanh mà không khỏi sửng sốt. Suốt ngày hôm nay anh đều ở đây giám sát cô không rời, chỉ có vừa nãy anh mới đi một lúc vì có việc thôi mà cô đã xảy ra chuyện rồi ư?

Diệp Thanh đeo khẩu trang cho tới khi bước vào xe. Cô lúc này mới từ từ tháo khẩu trang ra, khuôn mặt xinh đẹp đã có nhiều vết bầm tím.

Lần đầu tiên trong đời Phong hoảng sợ như vậy, anh ta định nói gì đó thì cô đã lên tiếng cắt ngang:

- Đừng hỏi gì cả, tôi muốn về nhà.

Diệp Thanh hai tay ôm mặt, nói một cách yếu ớt. Phong chỉ nuốt nước bọt, khẩn trương lái xe về nhà. Rốt cuộc cô bị người ta đánh thật sao, sao có thể chứ? Mà ai ra tay lại ác độc như vậy? Nghĩ tới đây Phong không khỏi tức thay cô, biết thế khi nãy anh không rời đi rồi. Dù Nghị Thừa Quân có nói là cứ mặc kệ cô, nhưng nếu khi nãy Phong ở đây mà chứng kiến chuyện này, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ?

Trở về nhà thì trời đã tối, Diệp Thanh đeo khẩu trang đi lướt qua mấy cô tình nhân, bọn họ lập tức nhận ra khuôn mặt của cô bị bầm tím, trong lòng không khỏi mừng thầm. Chỉ cần Diệp Thanh trở nên xấu xí thì bọn họ không cần phải lo lắng nhiều rồi, tới lúc đó Nghị Thừa Quân sẽ chán ghét cô mà thôi.

Đưa Diệp Thanh trở về nhà, Phong cũng lập tức đi báo cáo chuyện này với Nghị Thừa Quân. Nhưng hắn chỉ nhíu mày cũng chẳng mấy quan tâm cô cho lắm. Bởi vì hắn cho rằng cô sẽ không dễ dàng để bị người khác đánh, với lại sao hắn phải quan tâm cô?

Tới giờ ăn tối, Doãn Cơ và Tạ Yến mới nghe được chuyện này từ miệng của mấy cô tình nhân, cả hai không khỏi sốc. Ai mà dám đánh người của nhà họ Nghị cơ chứ, thật là to gan mà.

Nghị Thừa Quân cảm thấy ồn ào quá, hắn lập tức đứng dậy bước lên tầng. Tất cả đều hoảng sợ vì cứ nghĩ là hắn đã tức giận, ai ai cũng khuôn mặt tái mét lại.

Nhưng Nghị Thừa Quân không phải về phòng mà tới chỗ của Diệp Thanh, hắn không nghĩ cô lại bị người ta đánh thật. Đáng chết!

Gõ cửa một hồi không thấy ai ra mở cửa, Nghị Thừa Quân dường như mất kiên nhẫn, lập tức gọi người hầu mang chìa khoá dự phòng ra. Cánh cửa phòng đã được mở.

Nghị Thừa Quân bước vào rồi khoá cửa lại, thấy Diệp Thanh đang trùm chăn nằm trên giường, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một tia cảm xúc lạ lẫm. Hắn khẩn trương bước tới chỗ giường, mạnh mẽ lật chăn ra.

- Ư, làm cái gì vậy?

Diệp Thanh cứ tưởng người tới là Tiểu Phùng, cô bực bội quát lên. Nhưng khi ngẩng đầu và vô tình bắt gặp cặp mắt thâm sâu của Nghị Thừa Quân, cô lập tức thay đổi thái độ.

- Anh còn tới đây làm gì?

Giọng nói của Diệp Thanh yếu ớt, dường như cũng có chút tủi thân cùng với sự nũng nịu trong đó. Cô đưa tay lên dụi dụi mắt, hai mắt đỏ hoe chứng tỏ cô vừa mới khóc xong. Trái tim lạnh lẽo của Nghị Thừa Quân như bị một sợi tơ dịu dàng quấn lấy, có chút rung động mãnh liệt.

Điên thật rồi, trước giờ hắn chỉ có cảm giác này với Doãn Cơ thôi mà, làm sao có thể rung đông trước cô được chứ?

Hắn liền ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay lên định chạm vào khuôn mặt nhỏ đầy những vết bầm tím kia, nhưng lập tức bị cô né tránh. Cô ôm người lùi lại, tỏ ra cứng đầu:

- Không cần anh thương hại.

Nghị Thừa Quân bắt đầu cảm thấy có chút bất lực đối với cô gái nhỏ trước mặt, bên môi khẽ nhếch lên nở nụ cười như không:

- Không phải có bản lĩnh lắm sao? Vì sao không đánh trả?

Diệp Thanh tỏ ra ấm ức vô cùng, cô yếu ớt cãi lại:

- Bọn họ có nhiều người, tôi còn có thể làm gì khác chứ?

Đáy mắt Nghị Thừa Quân càng thêm lạnh lẽo trước sự ấm ức của cô. Rõ ràng là giả vở, bản lĩnh của cô chính là giả vờ yếu đuối không phải sao? Không chừng cô đang cải trang, cố tình muốn lừa hắn. Hắn giơ tay lên muốn chạm vào khuôn mặt cô lần nữa, nhưng cô đã lập tức nhào vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt:

- Anh đừng đánh tôi mà, huhu.

Chết tiệt thật, hắn chỉ định giơ tay chạm vào khuôn mặt cô thôi mà, nào có ý định muốn đánh cô? Nhưng mà hắn muốn đẩy cô ra mà không thể đẩy được, cô càng ôm lấy hắn chặt hơn.

Gục mặt vào l*иg ngực ấm áp của Nghị Thừa Quân, Diệp Thanh chỉ nhếch môi cười. Đúng vậy, là cô đã cố tình trang điểm những vết bầm tím lên mặt, vì sợ hắn phát hiện ra nên cô cố tình không để cho hắn chạm lên mặt mình. Mỹ nhân kế cô cũng đã sử dụng, cô không tin là hắn không động lòng. Nghĩ tới đây Diệp Thanh không nhịn được mà cười khúc khích.

Cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô đang run rẩy, Nghị Thừa Quân cứ nghĩ là cô khóc, hắn hốt hoảng vỗ lưng cô mà dỗ dành:

- Được rồi không khóc, ngày mai tôi đưa em tới gặp hiệu trưởng, những kẻ động vào em sẽ không được yên ổn.

Lần đầu tiên trong đời Nghị Thừa Quân biết dỗ dành phụ nữ là gì, ngay cả Doãn Cơ cũng chưa bao giờ có được cái phúc này. Doãn Cơ luôn là một người phụ nữ hiểu chuyện, nhất định sẽ không làm ra những trò như của Diệp Thanh, cô ấy cũng chưa bao giờ dám tỏ ra ấm ức trước mặt hắn cả.

Nghĩ tới đây Nghị Thừa Quân có chút giật mình, sau đó lại tự nở nụ cười nhạt với bản thân, rằng vì sao giờ phút này lại trở nên mềm lòng đối với cô như vậy?

Diệp Thanh nghe được lời nói này của Nghị Thừa Quân, cô càng thêm đắc ý. Cô ngước đôi mắt xinh đẹp ướt đẫm lệ lên nhìn Nghị Thừa Quân, như một đứa trẻ ngây ngô hỏi lại:

- Thật sao? Anh sẽ không lừa tôi chứ?

- Không lừa, em là vợ tôi, tôi lừa em làm gì?

Có được câu nói này của Nghị Thừa Quân, tâm tình Diệp Thanh tốt lên hẳn. Cô lập tức ôm chặt lấy hắn ríu rít cảm ơn. Nhưng thật ra là cô đang cố tình lau nước mắt lên áo sơ mi của hắn. Một khi đã diễn thì cô sẽ diễn tới cùng, ai cũng không ngán. Ngay cả Nghị Thừa Quân luôn sáng suốt như vậy, chẳng phải vẫn bị cô lừa đó ư?

Mục đích của cô bây giờ chính là khiến cho hắn bắt đầu mềm lòng với cô, dần dần yêu cô. Sau đó, cô chỉ cần một nhát dao đâm vào trái tim hắn là xong.

Mối thù của gia tộc cô vẫn nhớ kĩ, cái chết của anh họ và cả lần đó ở nhà giam hắn hành hạ cô, cô đều nhớ. Tất cả mọi thứ cô sẽ từ từ trả lại hắn không sót một thứ nào.

Sau khi an ủi Diệp Thanh một lúc thì cô đã nín, Nghị Thừa Quân liền dẫn cô xuống dưới nhà ăn tối muộn. Bàn ăn lúc này chỉ có hai người nên Diệp Thanh vui vẻ ăn uống mà không lo bị mấy cô tình nhân soi mói cười nhạo rồi.

- Ăn từ từ thôi, không có ai giành với em đâu.

Nhìn tướng ăn cực kỳ xấu của cô, Nghị Thừa Quân khẽ mắng. Cô lè lưỡi làm mặt xấu rồi tiếp tục ăn tiếp. Trưa nay đang ăn thì đột nhiên bị đổ nước ngọt lên đồ ăn nên tới giờ cô rất đói. Khi nãy mà Nghị Thừa Quân không lên phòng thì kiểu gì cô cũng xuống bếp tìm đồ ăn sau giờ ăn tối.

Đúng lúc đó Doãn Cơ và Tạ Yến cùng nhau bước tới hỏi thăm tình hình của Diệp Thanh. Nghe tin cô bị đánh nên ai ai cũng lo lắng vô cùng.

- Diệp Thanh à, rốt cuộc ai dám ra tay đánh em cơ chứ?

Tạ Yến thấy khuôn mặt của Diệp Thanh đã bị bầm tím mà không khỏi xót xa, liền ngồi xuống bên cạnh hỏi han cô.

Nghị Thừa Quân cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ quan sát Diệp Thanh.

Diệp Thanh lắc lắc đầu cười nhẹ:

- Em không sao ạ, chị đừng lo.

Doãn Cơ lúc này mới quay sang Nghị Thừa Quân mà khẩn cầu:

- Anh xem Diệp Thanh ra nông nỗi này rồi, anh nhất định phải lấy lại công bằng cho cô ấy nhé.

Nghị Thừa Quân gật đầu, khi nãy cũng đã hứa với cô rồi hắn sẽ không nuốt lời.

Thế nhưng trong lòng hắn vẫn có chút nghi ngờ, nhưng hắn lại không để lộ cảm xúc của mình ra ngoài mặt.

Diệp Thanh, cô thật sự rất giỏi! Khiến cho những người khác thương hại cô, đây chính là bản lĩnh của cô.