Chương 17: Chuyện hài ở trường

(17)

Rời khỏi phòng hiệu trưởng, Diệp Thanh quay sang nhìn Nghị Thừa Quân bằng ánh mắt long lanh, thì ra tên đàn ông này cũng có lúc ngầu như vậy. Còn việc Hứa Tiểu Vy bị phạt, thật ra dọn vệ sinh cũng không có gì nặng nhọc nhưng đó cũng được coi là một sỉ nhục lớn đối với Hứa Tiểu Vy rồi. Dạy dỗ cô ta một bài học nhẹ nhàng cho nhớ đời, nếu còn có lần sau thì sẽ không còn là phạt dọn vệ sinh nữa đâu.

Nghĩ tới đây Diệp Thanh lại cười khúc khích, cô còn rất nhiều chiêu trò muốn dùng cho bọn họ đây. Nếu muốn “chết sớm” thì cứ thoải mái đυ.ng vào cô đi. He he!

Nghị Thừa Quân cảm nhận được đôi mắt xinh đẹp của cô đang loé lên những ý định xấu xa nghịch ngợm, bất giác bên môi khẽ cong lên nụ cười nhẹ. Dù sao cô chỉ mới 18 tuổi, nhiều khi suy nghĩ một chuyện nào đó rất đơn giản mà không nghĩ tới hậu quả. Ví dụ như việc cô đang cố tình chọc vào hắn, cô có biết việc này nguy hiểm thế nào không?

Thật ra Nghị Thừa Quân đã sớm phát hiện ra khuôn mặt bầm tím của cô chỉ là do kĩ thuật cải trang cao siêu của cô tạo thành. Hắn còn biết chuyện hôm qua cô uy hϊếp Lưu Y và doạ sợ Mặc Hàn. Cho dù hai người kia không nói ra, camera ẩn và máy nghe lén cũng thừa sức làm được việc đó. Thậm chí Mặc Hàn còn không biết ở chỗ phòng Diệp Thanh có gắn camera ẩn và máy nghe lén.

Hắn thu hồi lại nụ cười của mình, ánh mắt có phần lạnh đi. Hắn liền nhắc nhở cô:

- Đùa vui thôi chứ đừng quá ham chơi, nghe chưa?

Diệp Thanh không hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Nghị Thừa Quân, cô ngước lên nhìn hắn rồi ngoan ngoãn gật đầu:

- Anh yên tâm, cô hoa khôi vô dụng đó sẽ không chết được đâu. Tôi như vậy là còn hiền lắm đó!

Có lẽ Diệp Thanh nghĩ Nghị Thừa Quân đang ám chỉ việc cô đề nghị nhóm người Hứa Tiểu Vy bị phạt dọn vệ sinh là quá đáng, cho nên cô mới biện hộ cho bản thân như vậy. Nhưng thật ra cũng hơi quá đáng thật, bọn họ không có đánh cô nhưng lại bị cô hại đi dọn nhà vệ sinh, sự sỉ nhục này nhất định sẽ khiến cho Hứa Tiểu Vy phát điên lên. Mà thôi kệ đi, chỉ cần bản thân cô thấy trò này vui là được.

Nghị Thừa Quân không muốn nhắc tới chuyện này nữa, hắn nhìn đồng hồ rồi quay sang Diệp Thanh:

- Vào lớp rồi, đi học đi.

- Ừm, vậy anh đi cẩn thận nha.

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Diệp Thanh vẫn mong Nghị Thừa Quân đi đường gặp tai nạn rồi có nhiều thứ xui xẻo bám lấy hắn. Như vậy cô mới hả giận được. Hắn đừng tưởng giúp cô chuyện nhỏ này là cô quên thù lớn nhé, nằm mơ!

Quay trở lại lớp học, cái lớp đã sớm trở nên ồn ào như chợ vỡ. Vào lớp rồi nhưng tiết này trống vì giáo viên xin nghỉ, lại nghe tin Hứa Tiểu Vy và nhóm bạn bị phạt dọn vệ sinh. Chuyện này đã trở thành chủ đề bàn tán của cả lớp trong tiết nghỉ này.

Hứa Tiểu Vy chỉ biết ngồi im mà nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét. Cô ta biết chắc chắn chuyện này chỉ có Diệp Thanh bày ra mà thôi, trước giờ có ai dám động vào cô ta đâu chứ? Có khi Diệp Thanh được một ông già nào đó bao nuôi nên mới dám đi mách lẻo như vậy. Đúng rồi, sáng nay Hứa Tiểu Vy cùng nhóm bạn nhìn thấy Diệp Thanh ngồi xe sang tới trường, nhà họ Mễ phá sản rồi nên không có khả năng đó là xe riêng của nhà họ Mễ. Trừ khi là Diệp Thanh được bao nuôi thật. Nghĩ tới đây khoé môi cô ta cong lên một nụ cười gian xảo.

Diệp Thanh ngồi nghe bọn họ bàn tán chuyện Hứa Tiểu Vy bị phạt dọn vệ sinh mà cứ làm như chuyện này không hề liên quan đến mình, nét mặt cô tỉnh bơ nhưng trong lòng vô cùng hả hê. Cô phải chuẩn bị để đi chụp cảnh Hứa Tiểu Vy dọn nhà vệ sinh mới được, chắc chắn chuyện này sẽ rất thú vị.

4 tiết học nhạt nhẽo trôi qua, đã tới giờ nghỉ trưa cũng là lúc Hứa Tiểu Vy và nhóm bạn bị đi dọn nhà vệ sinh. Diệp Thanh giả vờ đi vệ sinh, cô không quên cầm điện thoại ra và chụp Hứa Tiểu Vy mấy tấm. Cô còn tốt bụng dùng app chụp khuôn mặt cô ta bằng hình chó lè lưỡi.

Hứa Tiểu Vy vừa quay sang thì thấy Diệp Thanh đang cầm điện thoại, cô ta tức tối chạy tới muốn giật điện thoại của cô đi nhưng lại bị trơn ngã. Sàn nhà này vừa được lau xong nên rất trơn, tư thế ngã sấp mặt của Hứa Tiểu Vy cực kì khó coi. Diệp Thanh liền cất điện thoại đi, cô tốt bụng ngồi xuống đỡ cô ta dậy:

- Ui, cậu không sao chứ? Sao đi đường cũng chẳng cẩn thận như vậy, áo bẩn quá.

Hứa Tiểu Vy nhìn khuôn mặt đắc ý của Diệp Thanh thì tức giận vô cùng, cô ta giơ tay muốn đánh cô thì đột nhiên cô quay đi và bịt mũi lại.

- A, sao cậu lại thối như vậy? Thôi mình đi đây, cậu thối lắm!

Diệp Thanh làm ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, cô liền tung tăng chạy khỏi nhà vệ sinh, bỏ lại Hứa Tiểu Vy vẫn cái tư thế ngã sấp mặt. Cô ta tức tối đứng lên thì bị trơn thêm lần nữa, vừa hay lúc đó có mấy nữ sinh đi qua lập tức bịt mũi lại và tránh xa cô ta như tránh tà. Ngày hôm nay Hứa Tiểu Vy đã mất hết mặt mũi, cô ta hận Diệp Thanh đến xương tuỷ.

- Mễ Diệp Thanh, mày nhớ đấy cho tao!



Diệp Thanh đi lang thang ở sân trường khi vừa mới hả giận xong, nhưng cô cứ có cảm giác là lạ. Mọi người đi qua đều nhìn cô rồi chỉ trỏ này nọ. Cô cố gắng lắng nghe xem bọn họ đang nói gì:

- Có phải là cô ta không? Hình như là cô tiểu thư mới bị phá sản hay sao ấy.

- Đúng rồi, thảo nào lại đi tìm kim chủ bao nuôi, lại tìm một ông già nữa chứ.

- Nhìn cũng xinh gái đó nhưng đi cầu bao nuôi thì vứt.

Diệp Thanh không khỏi nhíu mày khi nghe cuộc hội thoại của một nhóm nữ sinh vừa đi ngang qua. Cô liền cầm điện thoại lên diễn đàn của trường, quả nhiên có một bài viết nói cô được bao nuôi và kèm theo bức ảnh cô bước ra từ siêu xe. Bài viết này vừa mới đăng thôi đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, thể loại bình luận nào cũng có.

Chuyện này chính là chuyện tốt mà Hứa Tiểu Vy gây ra!

Diệp Thanh khẽ cười nhạt, đọc bài viết xong mà ánh mắt cô không chút dao động, những người đi qua chỉ trỏ cô cô cũng không quan tâm. Cô chỉ cảm thấy trò này vô cùng ấu trĩ, không vui nên cô cũng kệ. Dù sao bây giờ cô cũng ra nông nỗi này rồi, ai nói gì thì nói cũng chẳng mất miếng thịt nào của cô. Mà nói Nghị Thừa Quân là ông già cũng đáng lắm, ai kêu hắn thích trâu già gặm cỏ non. Nghĩ tới đây cô lại cảm thấy tâm tình tốt lên hẳn, cô tung tăng đi dạo tiếp. Đằng sau trường là nơi yên tĩnh nhất, cô muốn đi tịnh tâm một chút.

Ngồi hít thở không khí trong lành được một lúc thì đột nhiên xuất hiện một nhóm nam sinh tới bao vây cô. Nam sinh của trường này ai cũng quý mến hoa khôi Hứa Tiểu Vy nên cô chắc chắn bọn họ vì chuyện này nên tới gây sự với cô.

- Cô chính là Mễ Diệp Thanh?

Diệp Thanh phớt lờ không trả lời. Hỏi thừa, bộ nhìn bảng tên không thấy sao, hay bị cận nên không nhìn rõ tên cô?

Một nam sinh khác thấy thái độ thờ ơ của cô mà không khỏi tức giận, liền hùng hổ cảnh cáo cô:

- Nói cho cô biết, nếu cô còn muốn động vào Tiểu Vy thì cẩn thận chúng tôi đấy!

Diệp Thanh lúc này mới có phản ứng, cô đảo con ngươi rồi dừng lại nhìn cậu nam sinh vừa nói, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại đầy nguy hiểm:

- Phải không? Các cậu sẽ đánh tôi ư? Đánh phụ nữ luôn hả?

Diệp Thanh đối với câu đe dọa của cậu nam sinh kia mà không chút sợ sệt, ngược lại cô còn cảm thấy mình như vừa nghe được một câu chuyện cười.

Hài hước!

Nhưng Diệp Thanh đây không có vui!

Cậu nam sinh bị đáp lại như vậy thì mặt đỏ bừng bừng, cậu ta tức giận nói:

- Vì Tiểu Vy đánh cô cũng đáng, đừng tưởng chúng tôi không dám!

- Ồ, đánh đi, đánh vào cái mặt này này!

Diệp Thanh liền đứng dậy, nhóm nam sinh được một phen giật mình mà lùi một bước. Sau đó có một tên tức giận bừng bừng xông tới muốn đánh cô trước nhưng cô chỉ đá một cước thôi cậu ta đã bị ngã lăn xoay:

- Ôi xin lỗi nhé, nhưng muốn đánh chị đây không dễ đâu!

Mấy ngày nay Diệp Thanh không chỉ luyện súng mà còn tập võ. Huấn luyện của Nghị Thừa Quân rất nghiêm khắc nên Diệp Thanh cũng không dám lười biếng, ngược lại cô càng thấy hứng thú hơn. Tuy mới học võ mấy ngày thôi nhưng cũng đủ để xử gọn mấy tên chán sống này rồi. Diệp Thanh nghĩ tới chuyện nếu cô đánh nhau mà Nghị Thừa Quân bị gọi tới trường gặp phụ huynh thì vui biết bao, nụ cười trên môi cô càng nồng đậm hơn.

Đám nam sinh thấy thế lập tức xông lên muốn đánh trả lại Diệp Thanh, nhưng lần lượt đều bị ngã gục xuống đất, Diệp Thanh không tốn chút công sức nào. Căn bản là mấy tên thiếu gia vô dụng này không phải đối thủ của cô.

Đánh người xong Diệp Thanh cảm thấy thoải mái vô cùng, ở sau trường này cũng chẳng có camera, người qua lại cũng ít. Thư giãn kiểu này cũng kí©h thí©ɧ quá mà.

Xong xuôi cô liền rút từ trong túi áo ra một tờ tiền mệnh giá lớn và vứt xuống trước mặt đám nam sinh đang đau đớn vì bị đánh kia:

- Thật xin lỗi nhé, đúng lúc tâm trạng tôi không được tốt mà các cậu cứ thích tới gây sự. Các cậu thật khó hiểu.

Diệp Thanh nhếch môi cười cợt rồi rời khỏi chỗ này, cũng sắp tới giờ học buổi chiều rồi, muốn hít thở không khí trong lành một chút cũng bị phá đám. Đáng chết!

Mà cô ta tay như vậy là quá nhẹ rồi, so với thủ đoạn tàn nhẫn của Nghị Thừa Quân thì cô chẳng là gì cả. Mấy cái võ mèo cào này của cô tới khi nào mới đánh bại Nghị Thừa Quân được chứ?

Cho tới khi bóng dáng nhỏ của Diệp Thanh khuất dần, ở trên cây có một nam sinh đang ngủ mới từ từ mở mắt ra. Khuôn mặt đẹp trai chết người khiến cho bao người điên đảo, ánh mắt sắc bén dõi theo hình bóng cô. Khi nãy cậu ta đang ngủ trên cây thì đã bị tiếng động ở bên dưới làm cho tỉnh giấc, cậu ta liền được chứng kiến một màn vô cùng đặc sắc này, đám nam sinh bị đánh nằm la liệt dưới đất.