Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Tuyệt Tình

Chương 18: Được học sinh cá biệt theo đuổi

« Chương TrướcChương Tiếp »
(18)

Tiết học buổi chiều đã bắt đầu, trong lúc giáo viên đang say sưa giảng bài thì đột nhiên có một nam sinh xuất hiện ở trước cửa, cả lớp đứng hình một giây vì bất ngờ. Cậu nam sinh không chút kiêng dè gì mà rất tự nhiên bước vào lớp, bàn của cậu ta ở ngay bên cạnh Diệp Thanh, cậu ta liền nằm xuống ngủ tiếp.

Tất cả nữ sinh trong lớp đều bấn loạn, đây chẳng phải là học sinh cá biệt nhất trường Hàn Tứ Long sao? Hàn Tứ Long tới trường nhưng chưa bao giờ nghiêm túc học hành cả, thời gian cậu ta ngồi trong lớp cũng vô cùng ít ỏi, vậy mà hôm nay lại tham gia tiết học buổi chiều.

Cả trường này ai cũng biết Hàn Tứ Long là con trai cưng của lãnh đạo cấp cao, muốn đυ.ng vào cũng khó. Thành tích học tập của cậu ta rất tốt, đặc biệt là môn tự nhiên học rất giỏi. Không những thế khuôn mặt cậu ta còn đẹp trai vô cùng, có thể khiến cho tất cả nữ sinh trong trường bấn loạn. Nhưng chỉ có một lí do duy nhất khiến cho người khác không dám lại gần Hàn Tứ Long, đó là vì cậu ta là một học sinh cá biệt, ai nghe đến tên cũng phải sợ sệt. Thành tích học tập rất tốt nhưng đấm đá đánh nhau vô cũng không phải dạng vừa.

Thế nhưng đám nữ sinh chỉ cần đứng xa ngắm nhìn Hàn Tứ Long cũng thấy mãn nguyện rồi, nào dám tham lam hơn?

Từ khi Hàn Tứ Long bước vào lớp thì tất cả nữ sinh đều dành hết tâm tư cho cậu ta, chẳng còn ai nghiêm túc nghe giảng nữa. Chỉ duy Diệp Thanh vẫn tỉnh bơ coi như chưa có gì xảy ra, cô nghe giảng chăm chú rồi chép bài cẩn thận. Hơn 1 tháng không đi học nên cô càng phải chăm chỉ hơn những bạn khác. Nhưng bỗng nhiên cô cảm nhận được những ánh mắt đằng đằng sát khí đang hướng về mình. Cô theo phản xạ mà quay sang nhìn Hàn Tứ Long, nào ngờ cậu ta đang nhìn cô chằm chằm. Thì ra là vậy!

Diệp Thanh lập tức thu hồi lại ánh mắt của mình, cô không muốn quan tâm tới gì khác. Tới trường mục đích duy nhất của cô là học, về nhà thì tìm mọi cách để lấy lòng Nghị Thừa Quân. Cuộc sống của cô đã bị bao bọc lại bởi thù hận, không thể nào quay trở lại như trước nữa, cô càng không nghĩ tới việc yêu đương.

Hàn Tứ Long thấy Diệp Thanh bơ mình như vậy thì càng thấy hứng thú, khi nãy thấy cô một mình đánh bại một nhóm nam sinh như vậy, tính cách này cậu ta rất thích.

Thích rồi nên sẽ bỏ hết liêm sỉ theo đuổi cô, không tin là cô không đổ.

Tan học, mọi người đều có bạn có bè đi cùng, chỉ riêng một mình Diệp Thanh cô độc bước dưới sân trường. Nhưng cô cũng nhận ra là tên mặt dày nào đang đi theo cô. Đó là học sinh cá biệt Hàn Tứ Long.

Hình ảnh này lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người, bởi vì ở trường Hàn Tứ Long nổi tiếng quá mà. Có người nói là Hàn Tứ Long đang đi theo Diệp Thanh, có người nói là Diệp Thanh quyến rũ Hàn Tứ Long, lại có người nói có thể chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Đối với những lời bàn tán này Diệp Thanh không chút quan tâm, cô nhanh chóng bước lên xe của Phong tới đón mình.



Vài ngày sau Nghị Thừa Quân đi công tác. Trong một lần bàn chuyện hợp tác với ông chủ Hoắc, ông ta đã tặng mỹ nhân bên cạnh cho Nghị Thừa Quân để thể hiện tấm lòng của mình.

Vũ Hân là một cô gái mồ côi, từ nhỏ đã không cha không mẹ và được ông chủ Hoắc nhặt về và nuôi lớn. Vốn dĩ ông ta định câu chuyện “nuôi lớn để thịt”, thế nhưng thấy Nghị Thừa Quân thì ông ta lập tức đẩy Vũ Hân về phía hắn.

Vũ Hân rất giỏi, cô xinh đẹp mà còn hát hay đàn giỏi. May mà ông chủ Hoắc này chưa nổi thú tính chiếm đoạt Vũ Hân nên cô vẫn còn là xử nữ.

Nghị Thừa Quân chỉ nở nụ cười nhạt, đối với hắn phụ nữ chỉ giống như quần áo. Vũ Hân bị tuỳ tiện sắp đặt số phận như vậy cũng không nói không rằng mà lập tức đi theo Nghị Thừa Quân. Cô ấy cũng tầm 18 tuổi, bằng tuổi Diệp Thanh.

Về điểm này thì Vũ Hân như Diệp Thanh. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy Vũ Hân thì Nghị Thừa Quân vô thức nhớ tới Diệp Thanh. Đáng chết!

Đêm đó hắn coi Vũ Hân như Diệp Thanh mà ra sức chà đạp cô, tới ngày hôm sau Vũ Hân đã thành công bước vào biệt thự Nghị gia. Sự xuất hiện của một người phụ nữ khác khiến cho đám tình nhân trong nhà càng thêm hoang mang lo sợ. Diệp Thanh trẻ trung xinh đẹp như vậy bọn họ còn không đối phó nỗi, nay lại xuất hiện thêm một cô gái khác cũng như Diệp Thanh, bảo sao bọn họ yên tâm được chứ?

Vũ Hân lúc đầu mới đến cũng chẳng nói chuyện hay tiếp xúc với ai cả, cô chỉ ở phòng cả ngày. Có khi rảnh thì ngồi đàn một mình. Cuộc sống hết sức nhạt nhẽo.

Nhưng vì Vũ Hân vừa mới được đưa về nhà nên chẳng ai ngu gì đi động vào cô ấy, nếu không Nghị Thừa Quân nhất định sẽ không tha cho người đó.



Diệp Thanh mấy ngày nay vẫn đi học tới chiều tối mới về, cô cũng nghe Tiểu Phùng nhắc đến người phụ nữ mới nhưng chỉ cười nhạt. Chuyện cô cảm thấy đau đầu nhất là ở trường kia kìa, Hàn Tứ Long đã bật chế độ soái ca ga lăng để theo đuổi cô, thật phiền phức!

Hôm nay cũng như vậy, lúc Diệp Thanh vừa tới trường thì Hàn Tứ Long đã đến lớp sớm hơn cả cô:

- Chào buổi sáng Diệp Thanh.

Diệp Thanh không nói gì mà lạnh lùng ngồi xuống làm nốt bài tập, Hàn Tứ Long liền lảng vảng sang chỗ cô, vừa đúng lúc cô đang bị làm khó bởi một bài tập toán nâng cao.

- Cậu không biết làm bài này sao? Có cần tớ giảng giúp cậu không?

- Thôi khỏi!

Diệp Thanh cứng đầu, nhất quyết không chịu nhận sự giúp đỡ từ Hàn Tứ Long. Nhưng cậu ta còn mặt dày hơn cô tưởng, liền giật lấy bút trên tay cô rồi trực tiếp giải bài vào vở bài tập của cô. Cô tức giận trợn mắt muốn mắng người nhưng cuối cùng lại thôi, nhìn xuống bài giải của Hàn Tứ Long mà không khỏi bất ngờ. Bài khó như vậy mà cậu ta chỉ trong vài phút đã giải xong? Lại còn trình bày vô cùng chi tiết dễ hiểu để cô từ từ đọc lại nữa.

Giải bài toán xong, Hàn Tứ Long vui vẻ trả lại bút cho cô, thấy cô còn ngây người nên cậu ta cứ nghĩ cô vẫn chưa kiểu, liền kiên nhẫn giảng lại bài toán cho cô nghe:

- Tớ nói vậy cậu có hiểu không? Còn chỗ nào không hiểu thì hỏi tớ nha.

Diệp Thanh không có nhắc đến bài toán, cô khẽ đảo con mắt rồi lí nhí trong cổ họng:

- Cảm ơn!

Có được câu nói này của Diệp Thanh, lòng Hàn Tứ Long vui sướиɠ như nở hoa, cậu ta liền bổ sung thêm một câu:

- Sau này cậu muốn học toán thì cứ nói với tớ, tớ kèm cậu.

Nghe nói Mễ gia gặp biến cố nên hơn 1 tháng nay Diệp Thanh không tới trường, cô đã bỏ lỡ rất nhiều bài học. Nghĩ tới đây Hàn Tứ Long lại càng thêm thương cô, không biết hơn 1 tháng nay cô đã phải chịu đựng những gì? Sao trước đây cậu ta lại không chú ý tới cô chứ?

Nhưng không sao, từ nay Hàn Tứ Long sẽ cố gắng theo đuổi cô, sẽ cố gắng để cho cô được vui vẻ.

Còn về Hứa Tiểu Vy, chuyện bị phạt dọn vệ sinh 1 tháng cô ta vẫn chưa quên, cô ta liền đi khóc lóc mách lẻo với học trưởng Phó Minh.

Mấy ngày nay học trưởng bận tham gia các hoạt động của trường nên giờ Hứa Tiểu Vy mới tới mách lẻo Phó Minh.

Phó Minh nghe xong vô cùng tức giận liền tới lớp tìm Diệp Thanh nói chuyện thì thấy cảnh Hàn Tứ Long đang chăm chú dạy cô học toán. Hàn Tứ Long là học sinh cá biệt, tất cả đều muốn tránh xa cậu ta ra mà thôi, Phó Minh cũng không ngoại lệ.

Phó Minh lấy hết can đảm bước lại gần Diệp Thanh nhưng cất giọng nhỏ nhẹ:

- Diệp Thanh, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Diệp Thanh đang chăm chú làm bài tập thì nghe thấy câu này của Phó Minh, cô liền ngước đầu lên nhìn anh ta:

- Sao?

- Tôi muốn nói một số chuyện riêng với cậu…

- Không được, Diệp Thanh đang học toán!

Hàn Tứ Long thẳng thừng lên tiếng cắt ngang lời nói của Phó Minh, không cho anh ta có cơ hội lại gần cô. Phó Minh có thể nhận ra giọng nói của Hàn Tứ Long đã bắt đầu không vui, nhưng anh ta lại chẳng dám đắc tội với Hàn Tứ Long. Phó Minh đành ôm cục tức này trong lòng, miễn cưỡng nói:

- Nếu cậu đang học thì thôi vậy…

Diệp Thanh cũng chẳng quan tâm tới tên cặn bã Phó Minh này. Trước kia anh ta nhiệt tình theo đuổi cô, suýt chút nữa cô đã đổ rồi. May mà cô vẫn chưa nhận lời làm bạn gái của anh ta, nếu không bây giờ cô hối hận cũng không kịp.

Cô quay sang Hàn Tứ Long rồi tiết kiệm nói ra hai từ:

- Cảm ơn.

- Không có gì, sau này ai tới làm phiền cậu thì cứ nói với tớ, không cần ngại nha.

Diệp Thanh không trả lời nữa, cô lại tiếp tục chăm chú làm bài tập toán. Dù sao cũng có Nghị Thừa Quân chống lưng cho cô, cô làm phiền Hàn Tứ Long làm gì chứ? Với lại chắc gì bọn họ làm gì được cô.

« Chương TrướcChương Tiếp »