Chương 19: Hứa Tiểu Vy giở trò

(19)

Buổi chiều tan học, Diệp Thanh rời khỏi lớp thì nhận được một tin nhắn. Cô lười biếng mở điện thoại ra xem:

“Diệp Thanh, mình là Tiểu Vy đây. Chuyện mấy hôm trước là mình sai, mình có thể mời cậu ăn một bữa để tạ tội không?”

Đọc xong tin nhắn của Hứa Tiểu Vy, Diệp Thanh chỉ cười nhạt. Cô cũng muốn xem xem Hứa Tiểu Vy muốn giở trò gì nữa, đang đúng lúc cô rảnh rỗi.

“Ok.”

Diệp Thanh nhắn trả lại, ở bên kia Hứa Tiểu Vy ngay lập tức gửi địa chỉ cho Diệp Thanh. Là ở một nhà hàng sang trọng.

Diệp Thanh nhìn về phía trước, thấy xe của nhà họ Nghị chưa tới, cô liền bắt taxi tới địa chỉ mà Hứa Tiểu Vy gửi.

Ngay khi Diệp Thanh vừa đi thì Hàn Tứ Long mới hớt hải chạy tới nhưng không thấy cô đâu nữa. Khi nãy cô chăm chú học như vậy nên Hàn Tứ Long sợ cô khát, tới khi tan học thì lập tức chạy đi mua nước cho cô uống, nhưng cô đã đi trước một bước rồi.



Hứa Tiểu Vy vô cùng đắc ý cất điện thoại vào trong túi xách hàng hiệu, cô ta biết ở trong trường Diệp Thanh được Hàn Tứ Long bảo vệ, thế nhưng ra ngoài trường thì sẽ không được may mắn như thế nữa đâu. Cho nên cô ta mới cố tình hẹn Diệp Thanh tới một nhà hàng ở xa trường, sau đó thuê đám côn đồ xử lí cô.

“Diệp Thanh ơi Diệp Thanh, ai kêu mày thích động vào tao. Tao sẽ khiến cho mày thân bại danh liệt.”

Cục tức bị phạt dọn vệ sinh Hứa Tiểu Vy vẫn còn nhớ rõ, hôm đó còn có rất nhiều người chỉ trỏ và cười nhạo cô ta. Đường đường là một hoa khôi trường, làm sao có thể chịu được nỗi nhục nhã này cơ chứ? Cô ta hận Diệp Thanh đến tận xương tuỷ, bất chấp mọi thủ đoạn để có thể trả thù cô.

Một lát sau, Diệp Thanh đã tới nơi đúng hẹn, Hứa Tiểu Vy vui mừng vẫy tay với cô. Cô vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, lững thững bước về phía Hứa Tiểu Vy.

- Mình biết nhà cậu bị phá sản nên bây giờ muốn ăn đồ ăn ngon cũng khó, cho nên bây giờ mình mời cậu tới đây ăn. Cậu cứ ăn tự nhiên nha, chắc mấy ngày nay cậu không được ăn no đâu nhỉ?

Hứa Tiểu Vy ngoài mặt giả vờ thân thiết với cô, nhưng cô ta vẫn không quên châm biếm cô trong lời nói của mình. Diệp Thanh cũng gật đầu, đúng là mấy ngày nay cô ăn không được no, nhưng là do cô không muốn ăn mà thôi. Cứ thấy Nghị Thừa Quân và mấy người phụ nữ của hắn là cô không nuốt trôi thức ăn rồi, đừng nói tới việc ăn no. Nhưng mà đồ ăn của đầu bếp trong biệt thự Nghị gia còn ngon hơn ở cái nhà hàng này nhiều.

- Vậy cảm ơn cậu nhiều nha.

Diệp Thanh suy nghĩ rồi miễn cưỡng nở một nụ cười thân thiện với Hứa Tiểu Vy, nhưng thật ra cô muốn tát vỡ mồm cô ta từ lâu rồi. Cô rất dị ứng với thể loại như này, ít ra mấy cô tình nhân trong biệt thự nhân cách còn tốt hơn cô hoa khôi giả tạo này nhiều.

- Vậy cậu ăn bữa này xong chúng ta giải hoà được không? Cậu phải đi nói với giáo viên là không phạt tớ dọn nhà vệ sinh nữa nha.

Hứa Tiểu Vy liền giở giọng ngon ngọt để dụ Diệp Thanh mắc bẫy, Diệp Thanh cũng gật đầu:

- Dễ thôi, mình chỉ cần đi nói với thầy hiệu trưởng là cậu không bị phạt nữa.

Diệp Thanh giả vờ thờ ơ nói, nhưng thật ra cô đang nhấn mạnh rằng chuyện Hứa Tiểu Vy bị phạt là do đích thân thầy hiệu trưởng đồng ý, đồng thời ngầm cảnh cáo cô ta. Nhưng Hứa Tiểu Vy ngu dốt sao có thể nhận ra được ý vị sâu xa trong lời nói của Diệp Thanh chứ, cô ta chỉ tức giận khi cô dám mang thầy hiệu trưởng ra nói khoác.

Hứa Tiểu Vy miễn cưỡng gật đầu:

- Oa, thầy hiệu trưởng còn nghe lời của cậu đó hả? Thật tò mò không biết ai bao nuôi cho cậu nha. Nhưng mà cũng thật thiệt thòi cho cậu, còn nhỏ như vậy mà phải đi lấy lòng một ông già.

“Mày chỉ giỏi nói khoác thôi, ông già bao nuôi mày thì có năng lực gì mà sai khiến thầy hiệu trưởng chứ? Cái loại không biết xấu hổ.”

Trong lòng Hứa Tiểu Vy đã sớm mắng chửi Diệp Thanh thậm tệ, cô ta không tin là Diệp Thanh có kim chủ quyền lực chống lưng cho, cùng lắm là một ông già có chút tiền mà thôi.

Diệp Thanh vô tư gật đầu:

- Đúng vậy, chính thầy hiệu trưởng còn nói ai bắt nạt mình thì cứ đi nói trực tiếp với thầy ấy. Nhưng mà chồng mình không phải ông già đâu, anh ấy rất đẹp trai.

- Chồng ư?

Hứa Tiểu Vy thật khâm phục khả năng nói khoác của Diệp Thanh mà, thật không biết xấu hổ. Nhìn Diệp Thanh ngây ngô như vậy, làm sao biết lấy lòng đàn ông ở trên giường cơ chứ? Cùng lắm người bao nuôi cho cô chỉ là một ông già mà thôi, mà bây giờ cô còn thẳng thừng gọi ông già đó là chồng. Nếu Hứa Tiểu Vy mà là cô thì không biết nên chui vào đâu cho đỡ nhục rồi.

Mặt dày không biết xấu hổ!

Diệp Thanh liền nở nụ cười tươi, cầm điện thoại ra và lên mạng tìm một bức ảnh của Nghị Thừa Quân rồi đưa cho Hứa Tiểu Vy xem:

- Suỵt, cậu nói nhỏ thôi, chuyện mình lấy chồng mình chỉ kể cho mình cậu nghe thôi đó. Anh ấy chính là chồng mình.

Hứa Tiểu Vy lập tức nhận ra người đàn ông trong ảnh chính là một trong 10 tỷ phú của thế giới, Nghị Thừa Quân. Ôi dào, Diệp Thanh này càng ngày càng không biết xấu hổ, Nghị Thừa Quân làm sao có thể lấy thể loại người như Diệp Thanh làm vợ cơ chứ? Có mắt mù mới làm vậy.

Khoé môi Hứa Tiểu Vy cong lên đầy châm biếm:

- Cậu chắc chứ? Nếu kết hôn rồi thì nhẫn đâu, giấy đăng ký kết hôn đâu? Diệp Thanh à, Nghị thiếu này không đùa được đâu, cậu ít nói khoác lại đi.

- Cậu thật sự không tin?

Diệp Thanh chỉ bình thản hỏi lại một câu, Hứa Tiểu Vy chắc nịch gật đầu:

- Với lại ai mà chẳng biết người mà Nghị thiếu yêu nhất chính là Doãn Cơ tiểu thư cơ chứ? Nói chung là chuyện này cậu đừng có tùy tiện nói ra ngoài nha, cẩn thận bị người ta vả cho đó.

- Ừm, mình biết rồi.

Nụ cười trên môi Diệp Thanh càng trở nên nồng đậm, cô ngoan ngoãn gật đầu với Hứa Tiểu Vy. Cô cũng chỉ cố tình nói vậy thôi chứ cô cũng biết chắc chắn Hứa Tiểu Vy không tin cô, với lại Nghị Thừa Quân đáng để cho cô khoe khoang sao? Cô hận hắn, cô thề nhất định sẽ tận tay gϊếŧ chết hắn.

Cả hai nói chuyện vu vơ được một lúc thì bồi bàn mang đồ ăn lên, Hứa Tiểu Vy liền rót rượu vang vào ly của Diệp Thanh:

- Rượu này quý lắm đó, cậu có muốn thử không?

Diệp Thanh cười rồi gật đầu nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm:

- Oa, ngon thật đấy!

Ánh mắt Hứa Tiểu Vy càng thêm đắc ý, cô ta liền gắp thức ăn vào bát Diệp Thanh:

- Nào, cậu cứ ăn thoải mái đi nha, đừng ngại với mình. 100 triệu mình còn cho được cậu cơ mà.

- Ừm, vậy mình không khách sáo nữa.

Diệp Thanh vui vẻ gật đầu rồi định cho thức ăn vào miệng, nhưng đột nhiên đầu cô choáng váng quá. Cô khẽ lắc lắc đầu để tỉnh táo nhưng không sao tỉnh táo nổi, cuối cùng cô ngã gục xuống bàn.

Hứa Tiểu Vy giả bộ lo lắng mà lay người Diệp Thanh:

- Sao tửu lượng của cậu kém vậy chứ, mới uống một ngụm thôi mà đã say rồi.

Cô ta lập tức tính tiền rồi đỡ Diệp Thanh ra khỏi nhà hàng, đám côn đồ đã chờ sẵn đó.

- Nhớ quay lại clip tung lên mạng nha.

- Hứa tiểu thư yên tâm, chúng tôi sẽ “chăm sóc” cô ta thật tốt.



Biệt thự Nghị gia…

Hôm nay Phong vẫn tới đón Diệp Thanh như bình thường, nhưng kỳ lạ là không tìm thấy cô đâu. Phong lo lắng gọi điện báo Nghị Thừa Quân, nhưng hắn chỉ thờ ơ nói có khi cô đã về nhà trước rồi, kêu Phong về nhà tìm thử xem.

Phong về tới nhà rồi hỏi người hầu Tiểu Phùng, cô ấy nói hôm nay Diệp Thanh chưa về nhà. Phong lại gọi điện cho Nghị Thừa Quân một lần nữa:

- Nghị thiếu, tam phu nhân cũng không có ở nhà ạ.

Nghị Thừa Quân nghe xong chỉ nheo mắt lại, hắn không có chút gì gọi là lo lắng, chỉ lạnh lùng đáp:

- Diệp Thanh nhiều chiêu trò như vậy, không chừng cô ta đang cố tình bày trò. Kệ đi.

- Nhưng mà…

- Nếu sáng mai cô ta chưa về thì hẵng đi tìm, giờ này tôi không rảnh chơi trò mất tích với cô ta.

Giọng nói của Nghị Thừa Quân càng thêm lạnh lẽo, nói xong một tràng hắn thẳng thừng tắt máy và vứt điện thoại sang một bên. Hắn khẽ xoa xoa mi tâm, buột miệng chửi thề:

- Chết tiệt, thật phiền phức!

Ở đầu dây bên kia, Phong có thể cảm nhận được Nghị Thừa Quân bắt đầu tức giận nên cũng không dám nhiều lời nữa, anh ta cũng nghĩ chắc là Diệp Thanh cố tình mà thôi. Vừa cất điện thoại đi thì đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói của Doãn Cơ khiến cho Phong hết hồn:

- Gì cơ, Diệp Thanh mất tích? Báo cho Thừa Quân chưa?

Khi nãy Doãn Cơ vô tình đi qua và nghe thấy Phong nói Diệp Thanh mất tích, cô liền bước tới chất vấn Phong.

Phong gãi đầu trả lời đầy miễn cưỡng:

- Chắc tam phu nhân không sao đâu ạ, Nghị thiếu nói mai cô ấy chưa về thì mới đi tìm.

- Sao chứ, đưa điện thoại ra đây để tôi nói chuyện với Thừa Quân.

Diệp Thanh mất tích là chuyện lớn, sao có thể nói không sao là không sao chứ? Con người Nghị Thừa Quân thật tuỳ tiện qua loa mà. Phong không dám cãi lời Doãn Cơ nên lập tức đưa điện thoại cho cô.

Nghị Thừa Quân đã nghe máy, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

- Còn chuyện gì?

- Thừa Quân, Diệp Thanh bị mất tích đâu phải chuyện nhỏ chứ, em thấy anh nên phái người đi tìm cô ấy thôi.

Nghe thấy giọng nói của Doãn Cơ, cơn tức giận của Nghị Thừa Quân cũng dịu đi đôi chút, hắn liền an ủi cô:

- Em đừng lo, với thân thủ của Diệp Thanh thì không có chuyện gì xảy ra được đâu.

- Thừa Quân, nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ mới 18 tuổi, sẽ có lúc yếu đuối.

Doãn Cơ vẫn mong sẽ cứu vãn được tình thế, cho nên tiếp tục nhỏ giọng năn nỉ. Nhưng không hiểu sao giọng nói Nghị Thừa Quân càng trở nên lạnh nhạt:

- Yếu đuối? Anh chính là muốn xem xem cô ta còn định giả vờ tới đâu nữa. Em đừng cố thay đổi quyết định của anh.

Bỏ lại một câu nói lạnh như băng, Nghị Thừa Quân bực bội tắt máy. Ngay cả Doãn Cơ còn cảm giác như mình vừa nói chuyện với một người khác chứ không phải Nghị Thừa Quân. Trước đây hắn luôn nghe theo cô vô điều kiện, nhưng từ khi Diệp Thanh xuất hiện hắn đã không còn như vậy nữa.

Hắn đã thay đổi rồi!