Chương 23: Bị nhốt

(23)

Diệp Thanh đã tới trường, nhưng kì lạ là cô đi tới đâu cũng bị người khác nhìn chằm chằm rồi xì xào to nhỏ gì đó. Không cần đoán cô cũng biết đây nhất định là kiệt tác của Hứa Tiểu Vy rồi, chỉ là không biết lần này cô ta tung tin đồn gì thôi.

- Nhìn thấy chưa, là cô ta đó. Cô ta nói mình là vợ của Nghị thiếu, thật là ảo tưởng sức mạnh quá mức rồi.

- Ha, đúng là mặt dày không biết xấu hổ.

- Nghị thiếu sao có thể cưới thể loại này làm vợ cơ chứ, nằm mơ giữa ban ngày.

Một nhóm nữ sinh vừa đi qua Diệp Thanh mà xì xào to nhỏ, hiển nhiên là bọn họ cố tình để cho cô nghe thấy những lời này.

Diệp Thanh chỉ cười nhàn nhạt, ngày hôm đó Hứa Tiểu Vy còn giả bộ tốt bụng nhắc nhở rằng chuyện này đừng nói linh tinh ra ngoài. Nhưng yên tâm, cô đã trở lại rồi đây, lần này nhất định sẽ không làm cho cô ta thất vọng đâu. Bọn họ càng mắng chửi cô, cô càng phải tìm cách để Nghị Thừa Quân ra mặt thay mình. Để xem lúc đó ai mới là người mất mặt.

Diệp Thanh đang chìm trong những dòng suy nghĩ của mình thì đột nhiên có một giọng nam đầy mừng rỡ vang lên ngay bên cạnh cô:

- Diệp Thanh, cậu cuối cùng cũng tới trường rồi. Hai ngày nay cậu đi đâu vậy hả?

Cậu nam sinh này không ai khác chính là Hàn Tứ Long. Diệp Thanh khẽ cười, câu nói ngày hôm qua của Nghị Thừa Quân lại vang lên bên tai cô.

“Ở trường cũng không được phép gần bạn học khác giới.”

Hô hô, hắn càng nói thế thì cô sẽ càng lại gần Hàn Tứ Long hơn, chọc tức hắn một thể luôn. Với tính cách bá đạo thích kiểm soát người của của hắn, khi biết chuyện này thì kiểu gì hắn cũng tới tận đây tìm cô. Lúc đó cả trường nhất định sẽ biết mối quan hệ “thân mật” giữa cô và hắn. Hứa Tiểu Vy lúc đó sẽ được một phen mất mặt nữa. Đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Nghĩ tới đây, Diệp Thanh lập tức thay đổi thái độ với Hàn Tứ Long:

- Không có gì. Sắp tới kì thi rồi, tớ có thể nhờ cậu một việc được không?

Cuối cùng Diệp Thanh cũng chủ động nhờ vả Hàn Tứ Long một việc gì đó rồi, cậu ta vui sướиɠ còn không kịp nữa là:

- Việc gì? Chỉ cần giúp được thì tớ sẽ giúp cậu.

- Cũng không có gì to tát đâu, chỉ là tớ đọc mấy bài toán không hiểu cho lắm…

Diệp Thanh nửa úp nửa mở nói, Hàn Tứ Long lập tức hiểu ra ý của cô, liền nói một cách trịnh trọng:

- Cậu yên tâm, tớ sẽ kèm Toán cho cậu. Còn môn gì khó nữa cậu có thể nói với tớ nha.

- Ôi, vậy thì làm phiền cậu quá.

- Không phiền đâu, mà tớ cũng rất thích cậu làm phiền tớ.

Trời, học sinh cá biệt thả thính cũng cao siêu ghê ha, Diệp Thanh miễn cưỡng nở nụ cười tươi để cảm ơn tấm lòng của Hàn Tứ Long. Sau đó cả hai vô cùng thân thiết bước tới lớp học trước bao ánh mắt ghen ghét của các nữ sinh.

Hứa Tiểu Vy nhìn thấy Diệp Thanh đi học lại thì vô cùng sợ hãi như vừa nhìn thấy ma, làm sao cô có thể thoát khỏi bốn tên côn đồ kia được chứ? Hay là do cô đã dùng kế mê hoặc bốn tên kia để thoát thân? Nhất định là như vậy rồi, không thì cô làm sao có thể có bản lĩnh đánh bại mấy tên côn đồ kia cơ chứ?

Nghĩ tới đây Hứa Tiểu Vy lại hậm hực tức giận, chuẩn bị tính kế cho kế hoạch mới. Nào ngờ Diệp Thanh chủ động bước tới chào hỏi Hứa Tiểu Vy:

- Chào buổi sáng Tiểu Vy nha.

Hứa Tiểu Vy có chút chột dạ, liền giả bộ thân thiện chào lại:

- Diệp Thanh, cuối cùng cậu cũng đi học lại rồi. Tớ rất lo cho cậu.

Nụ cười trên môi Diệp Thanh càng trở nên nồng đậm, cô khẽ nói:

- À, tớ cảm ơn cậu bữa cơm hôm đó nhé, chắc cậu tốn không ít tiền nhỉ?

Nói tới đây Hứa Tiểu Vy càng giật mình hơn nữa, cô ta vội vã tỏ ra có lỗi vô cùng:

- Thật xin lỗi cậu nha Diệp Thanh, lúc đó cậu uống say quá nên tớ chỉ còn cách giúp cậu gọi xe về nhà. Thấy cậu không đi học nên tớ thật sự rất lo lắng cho cậu, sợ cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó.

Đúng là một cách che đậy tội lỗi hoàn hảo, Diệp Thanh chỉ cười vô tư:

- Không sao, tớ làm sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Chồng tớ làm to lắm mà, cho nên không ai có thể làm hại được tớ.

Lại nghe Diệp Thanh khoe khoang về chồng là Nghị Thừa Quân rồi, Hứa Tiểu Vy tức giận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi:

“Hừ, tới lúc này rồi còn không biết xấu hổ nhận vơ chồng. Nghị thiếu làm sao có thể lấy cô ta làm vợ cơ chứ? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”

Thấy sắc mặt Hứa Tiểu Vy trở nên khó coi như vậy, Diệp Thanh đắc ý nở nụ cười tươi. Yên tâm, ngày hôm nay cô không vạch trần cô ta. Nhưng thời gian còn nhiều, cô từ từ chơi cũng không muộn.

Đã tới giờ vào lớp, thế nhưng Hứa Tiểu Vy cứ không thể tập trung vào bài giảng được vì trong lòng bất an không yên.

“Đáng ghét, tao nhất định sẽ khiến cho mày bẽ mặt vì dám ảo tưởng sức mạnh.”

Bốn tiết học trôi qua nhanh chóng, đã tới giờ nghỉ trưa. Hàn Tứ Long hôm nay rất vui vẻ nên cứ quấn quýt bên cô mãi, cậu ta còn nói bữa trưa hôm nay sẽ mời cô. Cô chỉ cười trừ và không nói gì.

- Diệp Thanh này, cậu có phải có nỗi khổ riêng gì mà không thể nói ra không?

Hàn Tứ Long hơi chần chừ một lúc rồi cất tiếng hỏi. Diệp Thanh nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu:

- Ý cậu là gì?

- Không có gì, chỉ là thấy cậu luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ. Hiện giờ ở trường đang có nhiều tin đồn xấu về cậu, cậu không quan tâm chút nào sao? Ở trước mặt tớ không cần tỏ ra mạnh mẽ như vậy đâu.

Không hiểu vì sao khi nghe Hàn Tứ Long nói câu này Diệp Thanh chỉ thấy mắc cười. Cậu ta đang ảo tưởng trong bộ phim “Anh hùng cứu mỹ nhân” à?

- Tin đồn thì tin đồn thôi, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào của tớ. Kệ đi.

Diệp Thanh nuốt cơm vào miệng rồi nói một cách thờ ơ, sau đó cô tiếp tục ăn cơm một cách ngon miệng. Nếu như cô mà yếu đuối thì cô đã chết ở Nghị gia lâu lắm rồi bây giờ còn ngồi đây ăn cơm được sao?

Đêm qua Nghị Thừa Quân còn hành hạ cô đến chết đi sống lại, nếu mà là mấy cô gái yếu đuối kia thì chắc chắn đã nằm liệt giường rồi. Nhưng cô thì trải qua những huấn luyện khắc nghiệt của Nghị Thừa Quân nên sức chịu đựng cũng hơn người bình thường. Mặc dù đau nhức mệt mỏi có, nhưng cô chưa bao giờ tỏ ra yếu thế khi ở trước mặt ai cả.

Hàn Tứ Long thấy cô trầm tĩnh không nói gì nữa mà chỉ tập trung ăn cơm, cậu ta cũng không hỏi gì thêm. Chỉ mong là cô sẽ cho một cơ hội để cho cậu được gần gũi với cô hơn, như vậy đã là quá đủ.

Trước giờ chưa từng có ai có thể khiến cho Hàn Tứ Long trở thành một người khác như này.

Ăn cơm xong, Diệp Thanh nhận được tin nhắn từ Hứa Tiểu Vy nói muốn nhờ cô tới phòng thí nghiệm môn hoá giúp cô ta một tay. Cô không chút chần chừ gì mà đồng ý, quay sang nói với Hàn Tứ Long là có việc đi trước. Hàn Tứ Long sợ cô sẽ chán ghét mình nên cũng không dám lẽo đẽo đi theo sau cô nữa.

Tới phòng thí nghiệm nhưng Diệp Thanh chẳng thấy Hứa Tiểu Vy đâu. Không cần nói cô cũng biết rằng cô ta sẽ không tới đây, chắc giờ đang chuẩn bị cho buổi kiểm tra thể dục vào chiều rồi.

Đột nhiên có mấy nữ sinh khoá cửa lại, nhốt Diệp Thanh trong phòng thí nghiệm hoá. Xong xuôi bọn họ cười thầm rồi tung tăng rời đi.

Thế nhưng nụ cười trên môi Diệp Thanh càng trở nên nồng đậm, cô không vội mà chỉ thảnh thơi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.