Chương 27: Ai thủ đoạn hơn ai?

(27)

Tại phòng làm việc riêng của Nghị Thừa Quân…

Mặc Hàn từ từ báo cáo lại mọi chuyện cho Nghị Thừa Quân nghe, từ việc Diệp Thanh hẹn Lưu Y tới giải hoà tới việc án mạng “ngoài ý muốn” xảy ra. Mặc dù hắn đi công tác nhưng vẫn ra lệnh Mặc Hàn bí mật giám sát Diệp Thanh, thật ra tất cả đều là kế hoạch của hắn để cho cô lơ là cảnh giác mà thôi.

Từ việc Nghị Thừa Quân đích thân xuất hiện tại trường Diệp Thanh đến việc hắn muốn dạy kèm toán cho cô, cô cứ nghĩ là hắn đã có thiện cảm với mình, không nghi ngờ mình nữa. Nhưng là cô đã sai rồi. Nếu nói cô thủ đoạn, so với Nghị Thừa Quân thì cô chỉ là cừu non mà thôi.

Mặc Hàn suy nghĩ lại những chuyện này mà đầu óc quay như chong chóng, anh ta đang nghĩ xem rốt cuộc mới là “ai trúng kế của ai”? Diệp Thanh hành động luôn thận trọng như vậy còn bị Nghị Thừa Quân tính kế. Thật đáng sợ!

Hai con người này đều đáng sợ như nhau.

Nghị Thừa Quân gật gù hài lòng vì Mặc Hàn không kể thiếu chi tiết nào cả, chuyện lần trước Mặc Hàn giúp Diệp Thanh che giấu việc cô giả vờ cải trang thành người bị hại và uy hϊếp Lưu Y, Nghị Thừa Quân cũng không còn tính toán với Mặc Hàn nữa.

Đương nhiên Mặc Hàn cũng không hề biết tất cả mọi chuyện Nghị Thừa Quân đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Kể từ sự việc hôm đó, anh tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ dám giấu giếm gì với Nghị Thừa Quân. Tấm lòng trung thành của anh trước giờ không ai có thể thay đổi được, dù có thương cảm Diệp Thanh thì nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, phải hoàn thành thật tốt.

Mặc Hàn thận trọng nhìn Nghị Thừa Quân, sau đó thắc mắc hỏi:

- Thiếu gia, cái chết của Lưu Y, anh nghi ngờ tam phu nhân sao?

Nghị Thừa Quân không trả lời, chỉ xoa xoa cằm đầy suy tư. Sau đó hắn hất tay kêu Mặc Hàn ra ngoài trước.

Tuy Mặc Hàn không phát hiện ra được điều gì khả nghi nữa, nhưng quả là Nghị Thừa Quân đang nghi ngờ Diệp Thanh. À không, hắn chắc chắn chuyện này là do Diệp Thanh giở trò. Trong đoạn camera, từ đầu tới cuối Diệp Thanh không hề uống rượu mà chỉ có Lưu Y uống, vậy chắc chắn trong rượu có thuốc.

Nhưng mà Nghị Thừa Quân cũng không đi sâu điều tra, chuyện lần này mà cô làm, hắn sẽ không truy cứu. Có cô giúp hắn thu dọn mọi tàn cuộc, hắn vô cùng hài lòng. Đây gọi là “Mượn dao gϊếŧ người”, hắn không cần động tay vào mà chỉ cần đứng ở ngoài xem kịch mà thôi.

“Diệp Thanh, cuối cùng cô cũng chịu lộ ra bộ mặt thật rồi sao?”

Ngay từ đầu hắn nghi ngờ cô quả là không có sai mà. Cô quả thực rất thông minh, nhưng mà cô lại đang trêu đùa với lửa đó có biết không? Khi cô còn là một đứa con nít không hiểu chuyện thì hắn đã lăn lộn trên thương trường từ khi còn rất trẻ rồi. Thủ đoạn của cô so với hắn thì có là gì?



Buổi tối ở biệt thự Nghị gia…

Biệt thự xảy ra án mạng nên vào buổi tối bầu không khí âm u hơn bình thường. Đã có kết quả khám nghiệm tử thi, Lưu Y chết là do không cẩn thận trượt chân ngã xuống bể bơi. Đương nhiên đây không phải là kết quả chính xác nhất. Thế nhưng chuyện của Lưu Y cũng đã giải quyết xong, thi thể của cô ta đã được an táng cẩn thận. Theo tục lệ thì trong nhà sẽ để tang, cho nên buổi tối cả biệt thự mới im ắng một cách đáng sợ như vậy.

Thế nhưng ở phòng Diệp Thanh lúc này, cô đang rất thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Giải quyết xong một người thật là dễ chịu, cô đang nghĩ tiếp theo mình sẽ dùng cách gì để “dọn dẹp” cô ả nhiều miệng Đường Lan kia?

Hai người vợ kia của Nghị Thừa Quân, Diệp Thanh sẽ miễn cưỡng giữ lại. Bởi vì đó chính là bia đỡ đạn tốt nhất của cô, Doãn Cơ lại là điểm yếu của Nghị Thừa Quân. Cho nên bây giờ tạm thời xử lí mấy cô ả tình nhân trước đã. Càng ít phụ nữ thì kế hoạch trả thù của cô mới không gặp nhiều rắc rối. Với lại bọn họ luôn coi cô như cái gai trong mắt, sau chuyện của Lưu Y này, dù cô không chủ động ra tay thì bọn họ cũng sẽ nghĩ cách loại bỏ cô mà thôi.

Diệp Thanh đã tắm xong, cô vừa bước ra khỏi bồn tắm thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lạ thật, bình thường ngoài Nghị Thừa Quân ra thì giờ này không có ai được phép tới làm phiền cô, mà Nghị Thừa Quân còn chưa công tác về cơ mà.

Diệp Thanh cẩn trọng măc áo ngủ vào, sau đó bước ra mở cửa. Trước mặt cô là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, tuổi tác thì cũng bằng cô. Cô gái này cô được nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.

Đúng rồi, là cô tình nhân mới được Nghị Thừa Quân đưa về, tên Vũ Hân. Diệp Thanh liền nhíu mày khó chịu nhìn Vũ Hân, Vũ Hân cũng nhìn cô, sau đó tự nhiên bước vào phòng. Diệp Thanh cẩn thận đóng cửa lại, trong lòng đầy cảnh giác. Nếu như Vũ Hân cũng muốn gây bất lợi cho cô, vậy thì tại đây cô sẽ trực tiếp xử lí cô ta luôn.

Vũ Hân ngồi xuống ghế rồi nhìn Diệp Thanh chằm chằm, Diệp Thanh cũng kiên nhẫn nhìn lại cô ấy. Lát sau Vũ Hân mới chậm rãi lên tiếng:

- Cô thật giỏi, còn biết cách tìm tới nhị thiếu gia họ Nghị để che đậy tội lỗi của mình.

Hiển nhiên là khi Vũ Hân nói câu đó, Diệp Thanh đã đoán ra được là cô ấy đã biết hết mọi chuyện. Nhưng mà cô không hề hoảng loạn, chỉ nhàn nhạt hỏi lại một câu:

- Cô có ý gì?

- Ý gì cô vẫn chưa hiểu sao? Tôi nói là, Lưu Y là do cô gϊếŧ! Như vậy đủ rõ ràng rồi chứ?

Vũ Hân cũng không tỏ ra yếu thế, không chút sợ sệt mà nhìn thẳng vào mắt Diệp Thanh nói. Diệp Thanh vẫn kiên nhẫn, cô khoanh tay trước ngực chất vấn lại Vũ Hân:

- Ồ, cô có bằng chứng gì chứng minh hung thủ chính là tôi? Vả lại nếu như tôi là hung thủ thật, với loại người không có bằng chứng như cô, cô nghĩ Nghị Thừa Quân sẽ chọn tin ai?

Vũ Hân nghe vậy chỉ mỉm cười điềm đạm đáp:

- Giả sử là như vậy thì tất nhiên Nghị thiếu sẽ chọn tin cô. Nhưng mà…trong tay tôi có chứng cứ!

Vũ Hân nở nụ cười rất tươi, sau đó bật đoạn băng ghi âm lên đưa cho Diệp Thanh nghe. Rất rõ ràng, đoạn băng ghi âm đó chính là cuộc đối thoại của Diệp Thanh và Nghị Thường Phong vào hồi sáng, làm sao Vũ Hân có thể…?

- Muc đích của cô? Nói!

Diệp Thanh có chút kích động, ngay lúc này cô muốn lập tức gϊếŧ Vũ Hân để diệt khẩu. Vũ Hân dường như cũng nhận ra ý định của cô, cô ấy liền đặt đoạn ghi âm vào tay cô:

- Đoạn ghi âm ở đây, tuỳ ý cô sử dụng. Tôi biết cô định gϊếŧ tôi, nhưng mà cô hãy nhớ, tôi sẽ không bao giờ làm hại cô.

- Vì sao tôi phải tin cô? Trên thế giới này không có ai đáng tin hết.

Diệp Thanh nắm chặt đoạn ghi âm trong tay, lạnh giọng đáp. Vũ Hân hơi khựng lại, ánh mắt loé lên một tia bi thương. Sau đó cô ấy nắm lấy tay cô:

- Vì tôi muốn làm bạn với cô.

Hả?

Diệp Thanh khó tin nhìn Vũ Hân, cô ta cũng thủ đoạn như cô, mục đích làm sao có thể đơn giản như vậy?

Vũ Hân có thể nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Diệp Thanh, cô ấy nhẹ nhàng giải thích:

- Tôi cũng như cô, không nơi nương tựa. Nhưng cô may mắn hơn tôi nhiều, từ nhỏ tôi đã không biết cha mẹ mình là ai rồi…

Vũ Hâm dường như rất đau khổ khi nhắc lại quá khứ đau thương, sau đó cô ấy lại nhìn thẳng vào mắt Diệp Thanh, từ từ ôm chặt lấy cô. Sống lưng cô cứng đờ, cảm giác lạ lẫm này khiến cho cô giật nảy người…

Thì ra Vũ Hân cũng có chung hoàn cảnh với cô. Nhưng dù thế nào cô vẫn có cảm giác như Vũ Hân có vấn đề. Diệp Thanh đành tuỳ cơ ứng biến, nhẹ nhàng đẩy Vũ Hân ra:

- Được rồi, làm bạn thì có gì khó? Nhưng chuyện ngày hôm nay, cô tuyệt đối không được nói ra, nghe chưa?

Vũ Hân vui vẻ gật đầu như một đứa trẻ:

- Ừm, tôi hứa!

- Được rồi, giờ về phòng cô đi.

Diệp Thanh chán ghét đuổi khách, cô ghét nhất là giờ này có người tới làm phiền mình. Dù Vũ Hân có thành bạn bè của cô nhưng cô cũng không thể không đề phòng.

Nhưng Vũ Hân liền xị mặt ra:

- Trong nhà có người chết nên giờ tôi rất sợ ma, hay là cho tôi ngủ cùng một đêm đi mà. Tôi hứa sẽ không làm phiền cô đâu.

- Hả?

Nhưng dù là con gái với nhau, ngủ chung kiểu này cũng hơi kì kì.

Thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đáng thương của Vũ Hân, Diệp Thanh đành miễn cưỡng nhận lời. Thôi vậy, giờ này cô cũng rất mệt, Vũ Hân muốn ở lại thì kệ cô ấy đi.

- Vậy tôi đi ngủ đây, cô cứ tự nhiên nha.

Diệp Thanh ngáp ngủ, sau đó trèo lên giường đắp chăn lại. Vũ Hân mỉm cười tủm tỉm, liền nằm xuống bên cạnh cô. Cô ấy không có ngủ mà chỉ mở mắt ngắm cô.

Thật ra ngay từ lần đầu nhìn thấy Diệp Thanh, Vũ Hân đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Cảm giác này rất mãnh liệt, không hề giống với cảm giác khi ở cùng với Nghị Thừa Quân.

Dù biết Diệp Thanh không thích mình, nhưng Vũ Hân chỉ cần trở thành một người bạn của cô, lặng lẽ đứng sau cô giúp đỡ một số chuyện. Như vậy cô ấy cũng mãn nguyện rồi.