Chương 30: Cái ôm có vấn đề

(30)

Ngồi trong xe, Diệp Thanh đột nhiên nghĩ tới ánh mắt mê đắm của đám nữ sinh khi nhìn thấy Nghị Thừa Quân. Ở trong nhà đã phiền phức như vậy rồi, không ngờ ra ngoài lại càng có nhiều phụ nữ hơn nữa. Không hiểu sao cứ nghĩ tới việc này là trong lòng cô lại khó chịu vô cùng.

Đúng là tên đàn ông biếи ŧɦái lẳиɠ ɭơ, đi đâu cũng “câu dẫn” phụ nữ. Hừm!

Diệp Thanh lại thầm chửi rủa Nghị Thừa Quân trong lòng, cô hoàn toàn không để ý tới việc xe ô tô đã dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, ánh mắt của hắn đã đặt lên cô từ lúc nào rồi…

Vừa nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của cô, hắn liền đoán ra được là cô đang mắng chửi mình trong lòng. Khoé môi hắn khẽ nhếch lên cười như không. Trong mắt hắn cô chỉ là đứa trẻ bướng bỉnh chưa chịu lớn, nhưng ngoại trừ lúc trên giường.

Cô nhóc này, lúc tức giận cũng dễ thương như vậy. Thật khiến hắn muốn điên lên.

- Xuống xe đi!

Giọng nói trầm thấp của Nghị Thừa Quân vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của Diệp Thanh. Cô giật mình nhìn xung quanh thì mới phát hiện ra là xe đã dừng lại.

Nghị Thừa Quân không chờ cô phản ứng lại thì đã bước ra khỏi xe, hắn vòng sang bên kia để mở cửa xe cho cô.

- Sao lại đưa tôi tới đây?

Lần đầu tiên trong đời Diệp Thanh hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, đến nhà hàng đương nhiên là để ăn rồi. Nhưng mà sao hôm nay hắn lại đưa cô tới nhà hàng cơ chứ, hắn ta đột nhiên tốt bụng như vậy cô không quen cho lắm.

Nghị Thừa Quân không nhìn cô mà đi thẳng vào trong, hắn nhàn nhạt đáp:

- Thi xong chắc cũng mệt rồi, tôi đưa em đi ăn trưa.

- Nhưng hôm nay anh không làm việc sao?

Diệp Thanh vừa theo sau vừa tò mò hỏi. Hỏi xong cô mới nhận ra rằng hôm nay mình toàn hỏi những câu ngớ ngẩn thật, Nghị Thừa Quân là tổng tài mà, ai mà dám quản hắn cơ chứ? Chắc là do khi nãy làm bài thi cô đã dùng hết não rồi.

Cả hai vừa bước vào, ngay lập tức có hai hàng nhân viên xếp ngay ngắn cúi đầu đồng thanh:

- Thiếu gia, thiếu phu nhân!

Rất rõ ràng, nhà hàng này cũng thuộc quyền sở hữu của Nghị Thừa Quân, hôm nay nhà hàng không tiếp đón vị khách nào cả. Là bởi vì có thông báo từ cấp trên nói là hôm nay thiếu gia và thiếu phu nhân tới nên tất cả nhân viên đều phải thận trọng, không ai dám để xảy ra sơ xuất nào.

Nghị Thừa Quân chỉ gật đầu, sau đó bước tới bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Ngồi xuống ghế hắn mới lười nhác trả lời câu hỏi “ngớ ngẩn” của cô:

- Ăn thì ăn thôi, sao hỏi nhiều thế? Không thì tôi đổi ý, ăn em cũng được!

- Đừng đừng đừng…

Diệp Thanh vội vã xua tay cười trừ, bộ Nghị Thừa Quân không còn liêm sỉ nữa sao, làm sao có thể ở nơi công cộng thế này thản nhiên nói ra mấy chuyện đáng xấu hổ đó chứ?

Thật đáng giận!

Nghị Thừa Quân nhìn khuôn mặt nhỏ của cô vì xấu hổ mà hồng lên, tâm tình trở nên tốt hẳn. Hắn tao nhã cắt bò bít tết thành từng miếng nhỏ rồi đẩy sang trước mặt cô. Sau đó hắn mới đi vào trọng tâm vấn đề, lạnh giọng nói:

- Không được quá thân thiết với Vũ Hân!

Hoắc tiên sinh kia vốn là cáo già, món quà mà ông ta tặng cho Nghị Thừa Quân cũng không phải dạng tầm thường. Chính vì thế nên hắn mới đưa Vũ Hân về nhà, từ đầu tới cuối những việc hắn làm đều có mục đích cả. Đáng chết, nghe Mặc Hàn nói là cô ngủ với Vũ Hân cả đêm, hắn đã phải rất bình tĩnh để hạ hoả.

Không biết Vũ Hân có mục đích gì, nhưng mà thân thiết quá mức như vậy có đáng trách hay không? Hắn thật điên rồ khi đi ghen với cả một người phụ nữ…

Mà khoan đã, ghen ư? Hắn ghen sao? Thật là một câu chuyện cười mà, làm sao có thể?

Nhưng tóm lại là cô không được phép quá gần gũi với ai khác ngoài hắn, bất kể là nam hay nữ.

Diệp Thanh không rõ tâm tư của Nghị Thừa Quân như thế nào, nhưng hiện giờ cô cũng không muốn chọc giận hắn, đành giải thích:

- Tôi với Vũ Hân chỉ là bạn bè thôi, thật ra đêm đó tôi cũng không thích ngủ chung với cô ấy đâu. Tóm lại là tôi tự biết chừng mực, anh đừng có quá quắt như thế.

Cứ mỗi lần nghĩ tới việc này là Nghị Thừa Quân lại thấy tức giận vô cùng, nhưng bây giờ thấy cô giải thích và hứa sẽ biết chừng mực, cơn giận trong hắn đã hoàn toàn tan biến. Hắn chỉ gật đầu không nói gì thêm, hy vọng là cô nói được làm được. Nếu không… ngay cả Vũ Hân hắn cũng không giữ lại.

Ăn trưa xong thì Nghị Thừa Quân gọi Phong tới đưa cô về nhà, còn hắn lại tới công ty. Về tới nhà cô liền chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon thì ngoài cửa lại có người tới làm phiền. Trời ạ, buổi trưa này ai lại tới đây chứ, phiền phức!

Diệp Thanh lười biếng bước ra mở cửa, nào ngờ trước mặt cô lại là Vũ Hân:

- Diệp Thanh, hôm nay cô làm bài tốt không?

Hả? Chẳng nhẽ Vũ Hân tới chỉ là để hỏi tình hình làm bài thi của cô ra sao thôi à? Trời ơi, đến cô cũng lạy. Cô mệt muốn chết!

- Cũng được.

Diệp Thanh lười nhác trả lời, cô lại tiến về phía giường. Vũ Hân tung tăng chạy theo sau cô như một đứa trẻ:

- Oa, vậy chúc mừng cô nha. Không như tôi, mặc dù rất thích học nhưng lại không được đi học.

Từ nhỏ ông chủ Hoắc đã bắt Vũ Hân học đàn, học cách trở thành một người thiếu nữ tài hoa. Cho nên cô không được tới trường như bao bạn bè cùng chăng lứa khác.

Diệp Thanh cũng có thể hiểu được cảm giác của Vũ Hân, nhưng cô không quan tâm cho lắm. Hiện giờ cô đang rất mệt, cần được ngủ một giấc thật ngon. Cô vì muốn đuổi Vũ Hân đi nên đành tuỳ tiện nói ra một câu:

- Vậy khi nào rảnh tôi sẽ dạy cô.

Vũ Hân nghe vậy thì tâm tình trở nên vui vẻ hẳn, cô ấy liền ôm lấy Diệp Thanh mà cảm ơn ríu rít. Diệp Thanh đầy miễn cưỡng, cô đẩy Vũ Hân ra:

- Vậy giờ tôi đi ngủ được chưa? Tôi rất mệt.

Tuy là con gái với nhau, nhưng Diệp Thanh vẫn cảm thấy cái ôm này thực sự có vấn đề. Cô luôn là người giỏi nhìn thấu tâm tư của người khác, mỗi khi cô nhìn thẳng vào mắt Vũ Hân thì cô cứ có cảm giác như cô ấy đang yêu.

Một suy nghĩ điên rồ lập tức loé lên qua trí óc cô khiến cho cô nổi da gà, cô vội vã lắc đầu và xua tan ý nghĩ đó. Chắc là do cô nghĩ nhiều mà thôi, Vũ Hân làm sao có thể chứ?

Vũ Hân vui vẻ gật đầu rồi ra ngoài đóng cửa lại. Nhưng khi Vũ Hân vừa đi khỏi phòng Diệp Thanh thì Đường Lan từ đâu xuất hiện, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn theo bóng dáng Vũ Hân xa dần.

Từ khi nào Vũ Hân và Diệp Thanh lại trở nên thân thiết với nhau như thế? Vốn dĩ Đường Lan đang bực bội vì không thể làm gì được Diệp Thanh, nay lại nhìn thấy Vũ Hân và Diệp Thanh thân nhau như vậy, trong đầu Đường Lan bỗng loé lên một âm mưu mới.

Nếu không đυ.ng được Diệp Thanh thì chuyển sang Vũ Hân vậy, hai người thân nhau đến thế cơ mà? Không tin là thấy Vũ Hân bị bắt nạt thì Diệp Thanh không ra mặt.



Mấy ngày sau Diệp Thanh cuối cùng cũng hoàn thành xuất sắc bài thi của mình. Tới hôm nay đã công bố kết quả của học kì 1, thành tích của cô nhanh chóng đứng nhất toàn khối. Người dạy kèm cho cô là ai cơ chứ, là Nghị Thừa Quân đó! Cho nên khi nhìn thấy kết quả này Diệp Thanh cũng chẳng mấy bất ngờ.

Sơ kết học kì 1 xong thì tới kì nghỉ tết, mùa đông lạnh giá cũng dần qua đi, thay vào đó là nắng ấm của mùa xuân. Thời gian này Diệp Thanh tranh thủ tìm công ty để thực tập, làm quen dần với công việc ở văn phòng. Nhưng khổ nỗi là cô còn chưa có bằng cấp thì có công ty vào chịu nhận cô chứ?

Buổi tối, sau khi trải qua trận hoan ái mãnh liệt cùng với Nghị Thừa Quân, Diệp Thanh lại vô cớ suy nghĩ về vấn đề này. Cô liếc nhìn Nghị Thừa Quân đang nằm bên cạnh mình, bất quá cô đành tuỳ tiện nói ra một câu:

- Ngày mai tôi tới công ty của anh thực tập được không?

Nói xong câu này chính cô còn cảm thấy mình điên thật rồi, làm sao có thể đi cầu xin hắn chứ? Hắn ta nhất định sẽ không đồng ý đâu.

Bàn tay của Nghị Thừa Quân bỗng nhiên siết chặt lấy cơ thể nhỏ của cô, hắn liền ghé vào tai cô trả lời:

- Được, tuỳ em!

Diệp Thanh thật không ngờ Nghị Thừa Quân lại dễ dàng đồng ý như vậy, coi như là tảng đá nặng trong lòng cô đã được trút bỏ. Tuy cô không biết hắn có mục đích gì không, nhưng tạm thời cứ tính trước như vậy đã.

Toàn thân Diệp Thanh mỏi nhừ khiến cô không muốn suy nghĩ nữa, cô nhanh chóng nhắm mắt vào đi ngủ, mặc kệ bản thân còn đang nằm trong vòng tay của Nghị Thừa Quân.