Chương 35: Khó chịu

(35)

Ngày hôm sau…

Diệp Thanh hôm nay thức dậy rất sớm để chuẩn bị để đến công ty tiếp tục làm việc, tuy rằng mấy ngày đầu mới tới có chút mệt mỏi vì chưa làm quen được với các đồng nghiệp, lại bị “bà cô” thư kí của Nghị Thừa Quân làm khó. Nhưng cô vẫn quyết tâm phải hoàn thành xong công việc, càng không được phép bỏ cuộc giữa chừng.

Tiểu Phùng giúp Diệp Thanh chuẩn bị quần áo, cô ấy không ngừng than thở:

- Diệp Thanh à, sao cô lại thích đến công ty thực tập chứ? Nhìn cô đã gầy như vậy rồi mà không chịu ăn uống nghỉ ngơi cẩn thận. Lẽ ra kì nghỉ tết này phải ở nhà thư giãn, giải tỏa stress mới phải.

Tiểu Phùng cũng là vì lo lắng cho Diệp Thanh quá mà thôi, cô ấy biết rõ là ở trường Diệp Thanh đã phải rất áp lực với việc học hành rồi. Đến lúc nghỉ tết mà cô vẫn không chịu nghỉ ngơi, tiếp tục đến công ty thực tập. Rốt cuộc cô coi bản thân mình là siêu nhân hay gì?

Tiểu Phùng rất muốn có thể làm gì đó cho Diệp Thanh, giúp cô san sẻ gánh nặng. Nhưng Diệp Thanh chưa bao giờ kêu ca hay phàn nàn gì cả, cô cứ im lặng như vậy mà thôi.

Càng nghĩ Tiểu Phùng càng thấy thương Diệp Thanh.

Diệp Thanh thay quần áo xong, cô bước ra từ phòng tắm, hời hợt nhìn Tiểu Phùng:

- Tôi không chết được đâu. Ngược lại là cô, than thở nhiều thế sẽ già nhanh lắm đó.

Diệp Thanh là con người thẳng thắn, cô không giỏi nói đùa hay pha trò hề. Cô cảm thấy làm những việc như vậy thật ngớ ngẩn và ấu trĩ. Mà Tiểu Phùng dường như cũng đã quá quen với vẻ lạnh lùng thờ ơ cùa cô rồi. Cô ấy là thật lòng lo lắng cho cô.

- Nhưng mà nghe nói ở công ty nhiều nhân viên nữ lắm ý, bọn họ có làm khó cô không vậy?

- Không việc gì, bọn họ tuổi gì làm khó tôi?

Diệp Thanh nhếch môi đầy khinh thường nói, sau đó cô quay sang Tiểu Phùng dặn dò cô ấy:

- Ban ngày tôi không ở nhà, cô giúp tôi để ý Đường Lan một chút nhé. Nếu cô ta có hành động gì bất thường thì phải lập tức thông báo cho tôi.

Người tiếp theo mà Diệp Thanh nhắm tới chính là Đường Lan, trước khi ra tay thì cũng phải thăm dò cô ta một chút đã.

Tiểu Phùng tuy không hiểu Diệp Thanh đang định làm gì, nhưng nghe cô dặn dò như vậy thì cô ấy lập tức gật đầu đồng ý.

Diệp Thanh yên tâm bước ra khỏi phòng, lúc cô chuẩn bị bước lên xe thì Vũ Hân từ xa hớt hải chạy tới. Sự việc ngày hôm qua Diệp Thanh đã quên sạch, thậm chí trong lòng cô còn chẳng có chút cảm giác gì.

Vũ Hân đã bước tới trước mặt Diệp Thanh, cô ấy nhỏ giọng nói với cô:

- Diệp Thanh, xin lỗi cô, là tôi đã làm liên lụy tới cô rồi.

Nhìn vẻ mặt đầy hối lỗi của Vũ Hân, Diệp Thanh chỉ nhướn mày hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì sao?

- Đường Lan…cô ta đã biết chuyện hôm qua rồi. Cô ta nói sẽ nói chuyện này cho Nghị thiếu biết.

Vũ Hân bắt đầu kể lại sự tình cho Diệp Thanh nghe, sau khi nghe xong Diệp Thanh chỉ trầm ngâm suy nghĩ.

Đường Lan nhất định sẽ nhân cơ hội này để gây khó dễ cho cô, nhưng cô ta suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi đó. Chỉ sợ là cô ta chưa kịp đi mách lẻo với Nghị Thừa Quân thì cái mạng cũng không còn rồi.

Vũ Hân đương nhiên không thể đoán được tâm tư của Diệp Thanh rồi, thấy cô không nói gì nên cô ấy cứ tưởng là cô vô cùng tức giận. Vũ Hân lo lắng xin lỗi cô thêm lần nữa:

- Xin lỗi cô, cô muốn mắng tôi cũng được. Tôi thật ngu ngốc mà.

Diệp Thanh lúc này mới lên tiếng, giọng điệu của cô vẫn thờ ơ như cũ:

- Không sao, tôi đã có cách ngăn Đường Lan lại rồi.

Cách của cô chính là gϊếŧ Đường Lan. Chỉ có người chết mới có thể ngậm miệng lại được.

Nhưng đương nhiên Diệp Thanh cũng không tiết lộ quá nhiều cho Vũ Hân nghe, cô chỉ nhắc nhở cô ấy lần sau hãy cẩn thận hơn.

Vũ Hân thở phào nhẹ nhõm, nhìn Diệp Thanh bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm. Người mà Vũ Hân cô thích đúng là không phải dạng tầm thường mà, đây chính là điểm khiến cho Vũ Hân chết mê chết mệt Diệp Thanh.

- Cô giỏi thật đấy, tôi ước gì bản thân cũng được mạnh mẽ giỏi dang như cô.

Diệp Thanh chỉ cười nhàn nhạt đáp lại:

- Giỏi gì chứ? Mà thôi tôi đi làm đây, cô ở nhà cẩn thận chút là được.

Diệp Thanh hời hợt dặn dò Vũ Hân, chỉ như vậy thôi Vũ Hân đã cảm thấy hạnh phúc rồi. May mà Diệp Thanh không kì thị cô, xa lánh cô, thậm chí còn tiếp tục làm bạn với cô nữa.

Yêu Diệp Thanh, Vũ Hân sẽ không bao giờ hối hận.

Từ phía xa xa, ánh mắt sắc lạnh của Nghị Thừa Quân đã quét qua Diệp Thanh và Vũ Hân. Vừa ra khỏi cửa, Nghị Thường Phong vẫn tranh thủ trao đổi công việc với Nghị Thừa Quân trước khi hắn đi làm. Thấy Nghị Thừa Quân đột nhiên dừng lại và nhìn về phía trước, Nghị Thường Phong cũng nhìn theo.

Nghị Thừa Quân nhíu mày khi thấy Diệp Thanh và Vũ Hân nói chuyện vui vẻ với nhau như vậy, hơn nữa ánh mắt của Vũ Hân còn tràn ngập tình ý nữa. Chắc là do hai người là bạn thân thiết với nhau nên mới nhìn nhau như vậy chăng?

Chết tiệt, nhưng mà hắn thật sự rất khó chịu!

Nghị Thường Phong thấy ánh mắt của Nghị Thừa Quân trở nên âm u, anh ta khẽ nở nụ cười mờ ám:

- Anh trai yêu dấu à, đừng bảo phụ nữ với phụ nữ anh cũng ghen đó nha.

Ngay lập tức Nghị Thừa Quân tặng cho Nghị Thường Phong một cái lườm dài. Nếu như dùng ánh mắt cũng có thể gϊếŧ người được thì không biết Nghị Thường Phong đã chết trong tay anh trai bao nhiêu lần rồi.

- Vớ vẩn, lo mà quản lí chi nhánh thật tốt đi. Làm không tốt thì đừng trách anh.

Nghị Thường Phong dường như cũng đã quá quen với ánh mắt đằng đằng sát khí của anh trai rồi, anh ta liền xua tay cứu vãn lại tình thế.

- Người ta chỉ đùa tí thôi mà, làm gì mà căng!

Nghị Thừa Quân không nói gì nữa, cũng không thèm để ý tới “khuôn mặt đáng thương đang hối lỗi” của em trai. Hắn kêu Mặc Hàn đi giục Diệp Thanh lên xe, không muốn cô nói chuyện với Vũ Hân thêm một giây phút nào nữa.

Đợi tới khi Nghị Thừa Quân và Diệp Thanh bước lên xe, chiếc ô tô sang trọng từ từ lăn bánh rời khỏi tầm mắt cùa Nghị Thường Phong, khuôn mặt anh mới nghiêm túc trở lại.

Nghị Thường Phong khẽ thở dài, mỗi lần nhìn thấy Diệp Thanh thì anh lại lo lắng cho cô. Không biết Nghị Thừa Quân định làm gì với Diệp Thanh đây, dù sao cô cũng không có tội tình gì mà.

Cứ tiếp tục thù hận rồi trả thù, bao giờ mới trả xong ân oán chứ?

- Diệp Thanh à, giá như anh về sớm hơn thì tốt biết mấy. Lúc đó anh nhất định sẽ cố hết sức để ngăn anh trai lại. Xin lỗi em nhiều!



Tới công ty, Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân lại tiếp tục không quen biết nhau, mỗi người bước về một phía. Hôm nay Lily nhận lệnh phải giao công việc cẩn thận cho Diệp Thanh, nếu dám giở trò thì lập tức dọn đồ xéo khỏi công ty.

Lily không phục, Nghị Thừa Quân sao có thể ưu ái Diệp Thanh tới vậy chứ? Chẳng nhẽ cô ta còn không bằng một đứa học sinh cấp ba?

Lily vừa nghĩ vừa tức giận trong lòng, bực bội đặt tài liệu xuống trước mặt Diệp Thanh. Diệp Thanh vô cùng chăm chỉ làm việc, cô hoàn toàn không để tâm đến Lily hay mấy cô nhân viên khác.

Lily thận trọng đánh giá Diệp Thanh một lượt, tối qua Nghị Thừa Quân đích thân ở lại hướng dẫn công việc cho Diệp Thanh, chứng tỏ rằng cô không phải là dạng tầm thường.

Nhưng mà sao Nghị Thừa Quân lại nhìn trúng một cô nhóc học sinh cấp ba chứ? Càng nghĩ Lily lại càng không phục!

Không được, nhất định phải nghĩ cách đối phó với Diệp Thanh thôi.



Tối mình mới viết tiếp chương mới nha mọi người, nhưng mà không biết tối chị btv có rảnh duyệt không thôi. Mà hôm nay mình bận quá tới chiều tối mới có tí thời gian rảnh để viết. Mong mọi người thông cảm ạ.