Chương 36: Ai sống lâu hơn ai vẫn còn chưa biết đâu!

(36)

Đợi tới khi Diệp Thanh đi làm, Đường Lan lại một lần nữa tìm tới Vũ Hân và uy hϊếp cô. Vũ Hân nghe lời dặn của Diệp Thanh nên cũng bớt lo lắng hơn, dù sao Đường Lan cũng biết chuyện rồi nên cô cũng không cố giấu chuyện này nữa.

- Phải, tôi thích Diệp Thanh. Cho nên tôi cảnh cáo cô, tuyệt đối không được phép làm hại cô ấy.

Vũ Hân tỏ ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, chỉ có kẻ tiểu nhân bỉ ổi chuyên bày trò hãm hại người khác thì mới sợ gặp báo ứng mà thôi.

Đường Lan nghe Vũ Hân nói vậy, cô ta chỉ nhếch môi đầy mỉa mai:

- Chà, cũng tình cảm ghê nhỉ? Nhưng tôi nhất định sẽ nói chuyện này cho Nghị thiếu nghe. Để xem lúc đó cô còn mạnh miệng được không?

Ánh mắt Vũ Hân trong phút chốc trở nên lạnh lẽo, cô nhìn Đường Lan chằm chằm rồi nói một câu nghiêm túc:

- Nếu vậy thì tôi sẽ gϊếŧ cô trước tiên!

Ánh mắt của Vũ Hân đột nhiên thay đổi như vậy khiến cho Đường Lan có chút kinh sợ. Nghe nói Vũ Hân từng là người của ông chủ Hoắc, chắc chắn cũng không phải dạng tầm thường đâu. Giờ này ở lại “nói chuyện phiếm” với Vũ Hân cũng chỉ tốn thêm thời gian mà thôi, cô ta còn có thứ hay hơn kìa.

Đường Lan chỉ bỏ lại một câu nói đầy đắc ý rồi rời đi:

- Để xem xem!

Sau khi rời khỏi phòng của Vũ Hân, Đường Lan mới lấy trong túi áo ra một chiếc máy ghi âm, bên môi khẽ cong lên một nụ cười gian xảo. Thật ra tới tìm Vũ Hân chỉ là cố tình mà thôi, mục đích của Đường Lan chính là ghi âm lại những lời nói của Vũ Hân.

Đường Lan nắm chặt máy ghi âm trong tay, tiếp theo chỉ cần trực tiếp đưa cái này cho Nghị Thừa Quân là xong.

- Mễ Diệp Thanh ơi là Mễ Diệp Thanh, cô rồi cũng phải bại dưới tay tôi thôi.

Chắc chắn Nghị Thừa Quân sau khi biết chuyện này sẽ vô cùng tức giận. Mà với tính cách của hắn, có thể hắn sẽ ngay lập tức gϊếŧ luôn cặp đôi Diệp Thanh và Vũ Hân cũng nên. Chỉ cần loại bỏ được hai người này thì sau này Đường Lan không cần phải lo sợ gì nữa rồi.



Ở công ty, Diệp Thanh luôn hoàn thành xong cô việc trước cả những nhân viên chuyên nghiệp. Lily càng nhìn càng không ưa mắt, cô ta nghĩ chắc chắn cô chỉ làm bừa mà thôi.

“Đi từ cửa sau còn giả bộ giỏi giang gì ở đây?”

Lily phóng ánh mắt căn hận nhìn Diệp Thanh chằm chằm, bỗng nhiên giọng nói của Mặc Hàn vang lên ngay bên cạnh Lily:

- Cô lo chuyện bao đồng ít thôi, tới lúc rước họa vào thân rồi đừng trách tôi không nhắc nhở cô.

Diệp Thanh đường đường là thiếu phu nhân của Nghị gia, dù thế nào đi chăng nữa thì Nghị Thừa Quân cũng không bao giờ để cho Lily tự ý “chỉnh” Diệp Thanh đâu. Cô ta đúng là không biết trời cao đất dày là gì, còn ở đây mà tính kế Diệp Thanh?

Lily giật mình, khi cô ta quay đầu lại thì Mặc Hàn đã đi xa rồi. Câu nói của Mặc Hàn là có ý gì? Lily càng nghi hoặc về thân phận của Diệp Thanh hơn. Thế nhưng bảo cô ta từ bỏ ý định làm khó Diệp Thanh ư? Không có chuyện đó đâu.

Mặc Hàn càng nói vậy thì Lily càng tò mò muốn biết thân phận của Diệp Thanh là gì? Cô ta cũng muốn biết trong lòng Nghị Thừa Quân, Diệp Thanh quan trọng tới đâu?

Tới giờ tan làm…

Vẫn như hôm qua, chờ mọi người đi về hết rồi Diệp Thanh mới về, vô tình nhìn thấy Nghị Thừa Quân cũng đang bước ra khỏi phòng. Cả hai quang minh chính đại đi chung thang máy với nhau.

Cửa thang máy đóng lại, không ai nói gì với ai cả, ngay cả một câu hỏi thăm nhau cũng không có. Diệp Thanh chỉ đang thầm suy nghĩ xem nên để Đường Lan “chết” như thế nào đây? Hôm nay trong giờ làm việc, cô đã vô tình phát hiện ra một bí mật thú vị về Đường Lan.

Ra khỏi thang máy, vẫn không ai nói gì với nhau. Cho tới khi cả hai bước chung xe và về nhà, Lily lại xuất hiện. Hôm nay cô ta cố tình ở lại để rình xem Nghị Thừa Quân và Diệp Thanh có đi chung với nhau không? Quả nhiên là có.

Hai người đi chung xe, chắc chắn cũng ở chung nhà luôn. Lily suy đoán như vậy.



Biệt thự Nghị gia…

Bữa tối ở Nghị gia ngày nào cũng như vậy, không có lúc nào là vui vẻ cả. Đường Lan vô cùng đắc ý nhìn Vũ Hân, sau đó quay sang Diệp Thanh mà khıêυ khí©h. Nhanh thôi ở biệt thự Nghị gia sẽ không còn vị trí của Diệp Thanh và Vũ Hân nữa.

Diệp Thanh là một người rất nhạy bén, cô cũng nhận ra ánh mắt khıêυ khí©h của Đường Lan, cô chỉ cười nhạt không quan tâm.

Cho tới khi bữa ăn kết thúc, Đường Lan lại một lần nữa tới tìm Diệp Thanh. Trước kia cô ta luôn thận trọng không dám làm gì Diệp Thanh, nay trong tay cô ta đã có đoạn ghi âm thú vị rồi. Cho nên cô ta không cần phải kiêng dè cô nữa, bao nhiêu sự căm hận đối với cô, cô ta đều “phun” ra hết:

- Mễ Diệp Thanh, tôi đã biết chuyện của cô và Vũ Hân rồi. Ha ha, nhanh thôi cô sẽ không còn yên ổn như vậy nữa đâu, tôi sẽ nói chuyện này cho Nghị thiếu biết.

Diệp Thanh bình thản không hề quan tâm tới Đường Lan, ngay cả đôi mắt xinh đẹp cũng không hề gợn sóng. Vừa hay cô cũng mới biết được một bí mật thú vị của cô ta, để xem xem ai thiệt nhiều hơn ai?

- Tùy cô thôi.

Thấy thái độ thờ ơ của Diệp Thanh, Đường Lan vô cùng tức giận. Tại sao cô lúc nào cũng có thể bày ra vẻ mặt bình tĩnh như vậy chứ? Đáng ghét, cô ta muốn cô phải nơm nớp lo sợ, muốn cô phải cầu xin cô ta cơ:

- Mễ Diệp Thanh, trong tay tôi có bằng chứng rồi, Nghị thiếu nhất định sẽ tin tôi thôi. Hy vọng là lúc đó cô vẫn có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh như vậy.

Có đoạn ghi âm trong tay, Đường Lan còn sợ gì nữa? Nghĩ tới cảnh đó Đường Lan vô cùng đắc ý.

Diệp Thanh cười nhạt, xoay người chuẩn bị bước vào phòng:

- Ai sống lâu hơn ai vẫn còn chưa biết đâu. Làm chuyện ác nhiều sẽ gặp “báo ứng” đó.

Nói xong Diệp Thanh lập tức vào phòng mình và đóng rầm cửa, bỏ lại Đường Lan đứng ở ngoài vô cùng tức tối.

- Được lắm, lát nữa mình sẽ mang đoạn ghi âm đến cho Nghị thiếu!



Diệp Thanh ngâm mình trong bồn tắm, cô cứ có cảm giác bất an. Hôm nay sao Đường Lan lại có cái tự tin đó để đi uy hϊếp cô chứ? Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi bồn tắm, lau khô người rồi thay váy ngủ vào. Không biết Đường Lan đang có kế hoạch gì, nhưng tới mai cô mới ra tay với cô ta được. Đêm nay tốt nhất phải ngăn việc cô ta tới gặp Nghị Thừa Quân thôi.

Diệp Thanh tới phòng của Nghị Thừa Quân, phòng của hắn ở sâu nhất trong hành lang, bên ngoài vô cùng u tối. Cô không biết hắn có ở phòng không hay là đang vui vẻ bên Doãn Cơ, thế nhưng cô vẫn thử gõ cửa phòng hắn xem sao.

Không ngờ cánh cửa phòng lại tự động mở ra, Diệp Thanh cũng hơi giật mình. Đây là lần đầu tiên cô tới phòng của Nghị Thừa Quân, trong lòng cũng có chút bất an.

Diệp Thanh liền dẹp hết những lo âu sang một bên, chần chừ một lúc cô mới bước vào phòng. Ngay lập tức cánh cửa phòng tự động đóng lại như muốn nuốt chửng con mồi.

Diệp Thanh cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, cô từ từ bước vào sâu bên trong căn phòng. Thì ra phòng ngủ của Nghị Thừa Quân lại hiện đại như vậy, chẳng trách cánh cửa lại có thể tự động đóng mở. Nhưng mà…hắn ta đâu rồi?

Diệp Thanh đang chăm chú quan sát xung quanh thì bỗng nhiên sau lưng cô vang lên giọng nói trầm trầm của Nghị Thừa Quân:

- Đang tìm gì?

Diệp Thanh giật mình quay người lại thì thấy Nghị Thừa Quân đang khỏa thân, bên dưới chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Có vẻ như hắn vừa tắm xong, bọt nước vẫn còn dính trên thân thể hắn, từng giọt chảy xuống sàn.

Diệp Thanh vô thức nuốt nước bọt, như thế có phải quyến rũ quá rồi không?

Cô lập tức giả bộ xấu hổ ôm mặt mình lại. Hồi trước cô vô tình đọc được ở trên mạng có nói, đàn ông thích kiểu phụ nữ hay ngượng ngùng.

Không biết Nghị Thừa Quân thì thế nào?