Chương 39: Cô chán sống tới mức này rồi ư?

(39)

Đường Lan bước vào bên trong căn nhà trống không, nơi đây đã từng là nơi lưu giữ biết bao nhiêu kỉ niệm của cô ta và Tô Long. Trước kia lúc hai người còn học đại học, chuẩn bị lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng thì đã sống ở đây một thời gian. Căn nhà nhỏ này giờ không còn ai sinh sống nữa, nó đã bị bỏ hoang khá lâu rồi.

Đang hoài niệm về quá khứ, bỗng nhiên Đường Lan nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Cứ tưởng là Tô Long đã đến, nhưng khi cô ta quay người lại thì chẳng thấy Tô Long đâu cả, người trước mặt là một nhóm người lạ.

- Cô là Đường Lan đúng không?

Mễ Dương Thành giơ tấm ảnh của Đường Lan trong tay để đối chiếu, Đường Lan nghe hỏi thì liền gật đầu. Nhưng cô ta vẫn không quên dò xét nhóm người của Mễ Dương Thành:

- Anh là ai? Anh có biết Tô Long không?

Tô Long hẹn cô ta tới nhưng chẳng thấy đâu, chắc chắn là anh ta định giở trò rồi. Đường Lan không thể không cảnh giác được.

Mễ Dương Thành không chút cảm xúc nhìn Đường Lan, lập tức phất tay kêu thuộc hạ lên trói cô ta lại. Đường Lan vô cùng bất ngờ, cô ta liền giãy giụa nhưng sức lực yếu ớt cũng không thể địch nổi hai tên đàn ông cao to.

- Thả tôi ra, các người có biết tôi là ai không mà dám động vào tôi hả?

Mễ Dương Thành nghe Đường Lan nói vậy thì chỉ cười nhạt:

- Chính vì cô là người của Nghị Thừa Quân nên tôi mới bắt cô đó. Nhưng mà cô nghĩ mình còn mạng để về sao?

Vừa nói Mễ Dương Thành vừa giơ khẩu súng trên tay chĩa thẳng vào Đường Lan, cô ta sợ hãi giãy giụa nhưng bị hai tên vệ sĩ giữ chặt lại.

- Khoan đã…có gì từ từ nói…

Nhìn vẻ mặt của Mễ Dương Thành không giống đùa chút nào, Đường Lan vội vã muốn thương lượng. Cô ta vẫn chưa muốn chết mà.

Nhưng Mễ Dương Thành hoàn toàn không quan tâm tới những lời muốn thương lượng của Đường Lan, anh ta lập tức bóp cò súng.

Bùng!

Một tiếng súng nổ dứt khoát đến lạnh lùng, dưới sàn nhà chỉ còn máu tươi lênh láng chảy xuống. Đường Lan đã chết.

Mễ Dương Thành không chút cảm xúc nào, tùy tiện vứt súng cho thuộc hạ cầm. Sau đó anh ta rút điện thoại ra báo tin cho Diệp Thanh, nào ngờ Diệp Thanh còn thản nhiên nói một câu khiến cho anh ta rùng mình:

- Chết rồi sao? Vậy thì anh chặt 1 ngón tay của cô ta gửi về làm quà cho Nghị Thừa Quân đi. Sẽ rất thú vị đó.

Mễ Dương Thành thật không dám nghĩ tới đứa em nhỏ tuổi nhất trong gia tộc lại thâm độc như vậy, nhưng ý kiến của cô cũng hay ho đó. Mục đích của cả hai hiện giờ là trả thù Nghị Thừa Quân, cho nên dù dùng thủ đoạn gì cũng phải nhắm tới hắn ta đầu tiên. Gϊếŧ Đường Lan cũng vậy.

- Được!

Mễ Dương Thành lập tức thỏa thuận đồng ý với Diệp Thanh, xong xuôi anh ta dặn thuộc hạ dọn dẹp nơi này sạch sẽ như chưa có ai từng tới. Còn xác của Đường Lan, vài ngày nữa Mễ Dương Thành cũng sẽ gửi về cho Nghị Thừa Quân thôi.

Nghe nói lần trước Mễ Địch cũng quay lại và tìm tới Nghị Thừa Quân trả thù, nhưng cuối cùng chỉ còn một đi không trở về. Lần này Mễ Dương Thành tuyệt đối sẽ không mắc phải sai lầm ngu xuẩn này, nhất định phải gϊếŧ được Nghị Thừa Quân để báo thù cho gia tộc.

Kế hoạch trả thù chỉ mới bắt đầu thôi, sẽ còn nhiều chuyện thú vị hơn nữa.



Buổi trưa, Diệp Thanh tâm tình vô cùng vui vẻ vì đã xử lí xong Đường Lan. Sau khi ăn trưa xong, cô không đi ngủ trưa mà nhắn tin xin Lily một ít tài liệu làm thêm ở nhà. Dù sao ở nhà rảnh rỗi cũng không có gì làm, với lại sắp được nghỉ tết rồi nên cô phải tranh thủ thời gian để làm quen với công việc.

Lily liền gửi cho Diệp Thanh một đống tài liệu và kêu cô hôm nay phải làm xong để nộp cho cô ta. Diệp Thanh biết ngay cô ta sẽ cố tình làm khó cô mà, nhưng hôm nay tâm tình của cô rất tốt nên cô sẽ không tính toán so đo với cô ta.

Diệp Thanh đi tới vườn hoa để có thể tập trung vào công việc hơn. Vào buổi trưa thì nơi đây vô cùng yên tĩnh, ở dưới gốc cây cổ thụ lâu năm có đặt một bộ bàn ghế ở đó cho những ai muốn hóng mát. Hiện giờ đang là mùa xuân, thời tiết vô cùng dễ chịu

Diệp Thanh đặt laptop trên bàn, cô bắt đầu chăm chú làm việc tới nỗi có người thứ hai xuất hiện bên cạnh cô cũng không nhận ra.

Nghị Thường Phong vừa trở về nhà, lúc đi ngang qua vườn hoa thì thấy Diệp Thanh đang đeo tai nghe chăm chú làm việc. Cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho mái tóc cô bay bay trong gió. Cô thật sự rất đẹp, đẹp hơn những bông hoa đang nở rộ trong vườn.

Ma xui quỷ khiến Nghị Thường Phong tiến lại về phía cô, nhưng do cô quá tập trung vào công việc nên không hề nhận ra sự có mặt của anh vào lúc này. Mãi cho tới khi anh ngồi xuống bên cạnh cô, cô mới giật mình tháo tai nghe ra quay sang nhìn anh.

- Hi, chào buổi trưa Diệp Thanh.

Thấy Diệp Thanh nhíu mày, Nghị Thường Phong liền cười vui vẻ cười chào hỏi cô. Không chờ cô có phản ứng lại thì anh đã nghiêng đầu sang chỗ cô ngó nhìn màn hình laptop của cô:

- Đang làm thêm sao?

- Ừ.

Diệp Thanh lúc này mới gật đầu, đang đúng chỗ cô không biết nên làm thế nào thì Nghị Thường Phong lại xuất hiện ở đây. Cô đang nghĩ không biết hỏi anh ta có được không nhỉ?

Nghị Thường Phong liếc nhìn qua màn hình laptop rồi gật đầu khen ngợi:

- Cô làm như vậy là tạm ổn rồi đó, nhưng vẫn có chỗ phải chỉnh sửa thêm.

- Tôi biết là vậy nhưng giờ không biết nên chỉnh sửa chỗ nào.

Diệp Thanh thành thật trả lời, cô mới vào thực tập ở công ty được có 2 ngày, phải học hỏi nhiều hơn nữa từ những người có chuyên môn. Huống hồ cô còn chưa tốt nghiệp cấp ba, đừng nói tới việc chuyên nghiệp như mấy nhân viên đã có bằng cấp đại học.

Nghị Thường Phong đương nhiên hiểu những hạn chế này của Diệp Thanh, nhưng không thể phủ nhận rằng cô rất có năng lực. Anh cũng từng đi du học nước ngoài để học tập và học hỏi công việc, khi trở về thì Nghị Thừa Quân có bảo sẽ đưa anh lên vị trí giám đốc bộ phận. Nhưng anh lại từ chối làm việc ở trụ sở chính, tới một chi nhánh nhỏ để quản lí mà thôi.

Nghị Thừa Quân thấy em trai mình từ chối thì cũng không miễn cưỡng làm khó anh nữa, chỉ lạnh lùng dặn dò Nghị Thường Phong làm việc cho tốt vào. Cho nên ban ngày Nghị Thường Phong cũng như anh trai, không hay ở nhà cho lắm.

- Để tôi hướng dẫn cô làm việc.

Nghị Thường Phong suy nghĩ một lát rồi nói, Diệp Thanh liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Cả hai bắt đầu tập trung vào công việc, Nghị Thường Phong tận tình hướng dẫn người mới như cô nên làm như thế nào, có gì không hiểu thì cô lại hỏi anh.

Nhìn từ xa, hai người vô cùng thân thiết với nhau.

Nghị Thừa Quân nghe Lily nói là Diệp Thanh xin thêm công việc để làm ở nhà, cho nên mới tới tìm cô. Không ngờ hắn vừa đi ngang qua vườn hoa đã thấy cô cười nói vui vẻ với Nghị Thường Phong.

Hắn đã từng cảnh cáo cô rồi, không được phép lại gần em trai hắn. Nhưng có vẻ như cô coi lời cảnh cáo của hắn như nước đổ lá khoai?

Đáy mắt Nghị Thừa Quân trở nên âm u, toàn thân tỏa ra sát khí. Từ trước tới giờ cũng chỉ có cô không sợ trời không sợ đất, dám ngang nhiên khıêυ khí©h hắn hết lần này tới lần khác. Cô chán sống tới mức này rồi ư?

Đúng lúc đó, Phong xuất hiện:

- Nghị thiếu, có một thứ này Đường Lan đêm qua để lại cho thuộc hạ ạ.

Đêm qua Đường Lan không gặp được Nghị Thừa Quân nên vô cùng sốt ruột, liền tới tìm Phong để nhờ anh đưa lại đoạn ghi âm cho Nghị Thừa Quân. Phong chần chừ không biết có nên đưa hay không, dù sao thì Đường Lan cũng vô dụng chẳng có tích sự gì, thứ mà cô ta đưa cho chắc cũng chỉ là thứ vớ vẩn mà thôi. Như vậy càng thêm làm phiền tới Nghị Thừa Quân, hắn rất bận rộn chứ có phải rảnh rỗi lắm đâu?

Qua một buổi sáng đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Phong cũng mang đoạn ghi âm đến cho Nghị Thừa Quân. Đương nhiên là Phong vẫn chưa nghe xem nó là gì, vì anh ta không chút tò mò về nó.

Nghị Thừa Quân cầm lấy máy ghi âm, tiện tay nhấn nút nghe, trong đoạn ghi âm chính là cuộc đối thoại của Đường Lan và Vũ Hân.

Sắc mặt Nghị Thừa Quân lập tức trở nên tối sầm lại, ngay cả ánh mắt hắn cũng trở nên lạnh lẽo như sẵn sàng muốn gϊếŧ người.

Phong cũng sửng sốt theo, chính anh ta còn không dám tin vào tai mình đang nghe thứ gì đây?