Chương 45: Là quan tâm thật lòng hay chỉ là âm mưu

(45)

Bệnh viện tư nhân…

Nghị Thừa Quân rất kiên nhẫn đứng ở bên ngoài chờ, cuối cùng bác sĩ cũng từ bên trong bước ra. Lúc đưa Diệp Thanh tới, hắn đã yêu cầu khám cho cô phải là nữ bác sĩ.

- Cô ấy thế nào rồi?

Nghị Thừa Quân thờ ơ hỏi, nhưng tận sâu từ trong đáy lòng hắn thật sự lo lắng cho Diệp Thanh. Khi nãy ở công ty, hắn đã rất tức giận khi thấy Lily đối xử với cô như vậy.

Đáng chết! Cô là của hắn, không có kẻ nào được phép làm khó cô ngoại trừ hắn.

Nữ bác sĩ lập tức kính cẩn cúi đầu báo cáo lại, đại khái cô ta nói là Diệp Thanh bị tổn thương do quan hệ không đúng cách, chịu sức lực mạnh quá nên dẫn tới xuất huyết. Khi khám cho Diệp Thanh, cô ta không khỏi rùng mình và tức giận thay cô. Không chỉ thế, cô còn bị bỏng, kiệt sức do đói. Nếu người trước mặt mình không phải là Nghị Thừa Quân, nữ bác sĩ này chắc chắn sẽ mắng chửi hắn một trận rồi.

Nghị Thừa Quân rất kiên nhẫn nghe hết những lời nữ bác sĩ nói, thậm chí hắn còn có thể nghe ra giọng điệu đang lên án mình từ cô ta. Sắc mặt hắn đã trở nên xám xịt rất khó coi, hắn không nghĩ đêm qua mình đã làm mạnh như vậy. Hắn khẽ xoa xoa mi tâm, không muốn nghe nữ bác sĩ thao thao bất tuyệt nói nữa nên liền phất tay kêu cô ta dừng nói:

- Được rồi, cô đi đi.

- Dạ.

Nữ bác sĩ không dám đắc tội với Nghị Thừa Quân nên đã phải rất lễ phép báo cáo lại tình hình của Diệp Thanh cho hắn, thậm chí cô ta còn cố ngăn bản thân to tiếng vì tức giận. Bệnh viện tư này thuộc về Nghị gia, đối mặt với Nghị Thừa Quân tất cả các y bác sĩ đều căng thẳng vô cùng, nào có ai dám to tiếng đắc tội với hắn chứ?

Sau khi nữ bác sĩ đi, Nghị Thừa Quân mới bước vào bên trong phòng bệnh. Phòng bệnh yên tĩnh đến lạ thường, Diệp Thanh nằm trên giường ngủ rất say, dường như cô rất mệt. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ giơ tay lên chạm vào khuôn mặt tái nhợt của cô. Đột nhiên hắn cảm thấy có lỗi với cô quá.

Nhưng mà hắn nhanh chóng dẹp đi suy nghĩ với vẩn của mình rồi đứng dậy. Nhớ ra là sáng nay cô ăn rất ít nên hắn liền gọi điện cho Mặc Hàn đi mua chút đồ ăn.

Tất cả những gì xảy ra đều là do cô chuốc lấy, có trách thì hãy trách cô là người nhà họ Mễ.



Chiều tối, Diệp Thanh cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh thì thấy Nghị Thừa Quân đang ngồi bên cạnh giường chăm chú đọc tài liệu qua chiếc iPad. Hắn rất chăm chú tập trung nên cô không dám lên tiếng làm phiền hắn. Chỉ là đột cô thấy nhớ nhà quá, trước kia mỗi lần bị ốm đều có bố mẹ ở bên cạnh chăm sóc cô như vậy.

Diệp Thanh lơ đãng chìm vào những hồi ức hạnh phúc nhưng nay chỉ còn đau khổ. Không biết từ khi nào Nghị Thừa Quân đã đặt iPad xuống, quay sang nhìn cô:

- Tỉnh rồi?

- Ừm.

Diệp Thanh yếu ớt gật đầu, giờ cô cũng chẳng còn tâm tư để tính toán so đo với Nghị Thừa Quân làm gì. Đợi sau khi khỏe lại, cô tiếp tục tính toán việc trả thù cũng không muộn.

Nghị Thừa Quân đột nhiên đặt tay lên bụng cô, quan tâm hỏi:

- Còn đau không?

Hành động đột ngột của hắn khiến cho cô giật mình, sao hôm nay đột nhiên hắn lại quan tâm cô như vậy? Hắn lại đang âm mưu gì đây?

Nhưng dù biết rõ là vậy, cô cũng không kịp ngăn trái tim mình đập loạn nhịp. Cảm giác này thật ấm áp, thật hạnh phúc. Cô rất thèm khát hai từ “hạnh phúc” nhưng hình như cô không thể nhìn thấy hạnh phúc nữa rồi.

Một con người trong lòng chỉ còn sự thù hận như cô còn có thể mong đợi được hạnh phúc sao?

- Đỡ hơn rồi.

Diệp Thanh cứ nghĩ là mình đau bụng tới tháng bình thường thôi, không nghiêm trọng như vậy. Nghị Thừa Quân gật đầu, nhìn vết bỏng trên người cô, hắn lại vô duyên vô cớ mà đau lòng:

- Đói chưa? Ăn chút gì đó nha.

Lần thứ 2 trong đời Nghị Thừa Quân kiên nhẫn đối xử tốt với một ai đó như vậy, lần trước cũng là vì cô, lần này cũng là do cô. Cô rốt cuộc đã bỏ bùa gì cho hắn chứ?

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Nghị Thừa Quân cũng sẽ không dừng những việc mình đang làm, tuyệt đối sẽ không nương tay với Diệp Thanh nữa.

Nghe thấy đồ ăn thì Diệp Thanh liền gật mạnh đầu, bụng cô đói tới mốc meo rồi đây. Nghị Thừa Quân thấy cô ngoan ngoãn thì tâm tình cũng tốt lên hẳn, liền mang đồ ăn mà khi nãy Mặc Hàn mua ra. May mà đồ ăn vẫn còn ấm, chưa tới mức phải bỏ đi.

Đói cả ngày trời nên Diệp Thanh ăn rất ngon miệng, cô mặc kệ hình tượng của mình hiện giờ như thế nào, vô tư ăn miếng thật to. Nghị Thừa Quân ngồi bên cạnh chỉ khẽ cười, nhìn cô ăn như thể lâu lắm không được ăn rồi ý.

Nhưng hắn chỉ im lặng không nói gì.

Sau khi ăn cơm xong, Diệp Thanh cảm thấy tốt lên nhiều. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã buổi chiều rồi, cô không muốn lãng phí thời gian ở bệnh viện. Vì thế nên cô đã đòi xuất viện. Nghị Thừa Quân không ngăn cô, hắn dễ dàng đồng ý khiến cho cô cũng có chút khó tin.

Nhưng mà cũng đúng thôi, cô là gì mà phải khiến hắn tốn thời gian ở bệnh viện chứ? Sự ấm áp khi nãy, Diệp Thanh lập tức dẹp hết đi. Mối thù không đội trời chung này, cô sẽ mãi ghi nhớ, cho tới khi trả thù xong mới thôi.



Trở về nhà, Diệp Thanh tự mình lên phòng nghỉ ngơi. Vũ Hân lại tìm tới, vẻ mặt cô ấy vô cùng lo lắng:

- Diệp Thanh, chuyện của Đường Lan là sao vậy?

Tuy rằng Vũ Hân đoán chuyện này là do Diệp Thanh làm, nhưng cô ấy vẫn cẩn thận hỏi cho rõ mọi chuyện. Dù thế nào đi chăng nữa, Vũ Hân vẫn luôn đứng về phía cô, thậm chí sẵn sàng vì cô mà ra tay.

Diệp Thanh mới ngả lưng được một lúc, nghe Vũ Hân hỏi thì cô lười biếng nhồm dậy:

- Cô cũng nghi ngờ tôi sao?

Vũ Hân sợ Diệp Thanh tức giận nên lập tức lắc đầu giải thích:

- Không phải đâu, ý của tôi là…

- Phải, Đường Lan là do tôi hại chết. Muốn trách thì trách cô ta nhiều chuyện, chết cũng đáng.

Diệp Thanh đột nhiên nghiêm túc cắt ngang lời nói của Vũ Hân. Dẫu sao chuyện này cũng liên quan đến cô ấy, cô không muốn giấu.

Vũ Hân tỏ ra không mấy bất ngờ khi nghe tin này, bởi vì ban đầu cô ấy cũng nghi ngờ chuyện này là do Diệp Thanh làm. Cô ấy chỉ cảm thấy có lỗi với cô vì đã khiến cô bị liên lụy mà thôi:

- Diệp Thanh, thực xin lỗi cô, tất cả là do tôi ngu ngốc nên mới bị Đường Lan lừa. Tôi bảo đảm lần sau sẽ không làm liên lụy tới cô nữa.

Diệp Thanh chỉ cười nhạt, dù không có chuyện của Vũ Hân thì cô cũng chuẩn bị tính kế “tiễn” Đường Lan đi rồi. Chuyện của Vũ Hân chỉ là cái cớ hợp lí nhất mà thôi.

Tiếp theo còn Hạ Phi và Vương Sa nữa, bọn họ lúc nào cũng nhắm vào cô mà công kích. Nên xử lí bọn họ sớm để tránh đêm dài lắm mộng. Còn Doãn Cơ và Tạ Yến thế nào thì phải xem biểu hiện của hai người họ đã, nếu như không gây bất lợi gì cho cô thì cô cũng sẽ không làm gì bọn họ.

- Chuyện đã qua rồi, chúng ta không cần nhắc lại nữa. Thật ra, là tôi muốn trả thù Nghị Thừa Quân nên mới bất đắc dĩ phải làm vậy.

Diệp Thanh thở dài, cô rơi vào trầm mặc một lúc. Vũ Hân có thể nhìn ra là cô đang có tâm tư, liền an ủi cô:

- Dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng luôn ở bên cô mà.

- Thật sao?

Ánh mắt Diệp Thanh lóe lên một tia kì lạ, cô nhìn Vũ Hân chằm chằm khiến cho cô ấy đỏ mặt. Cô ấy vội vã gật đầu.

Diệp Thanh khẽ cười như không, cô liền kể lại mối thù gia tộc cho Vũ Hân nghe, nhấn mạnh những tội ác tày trời của Nghị Thừa Quân. Sau cùng, cô còn cố tình nói một câu:

- Tập đoàn Nghị thị là một tập đoàn rửa tiền, chỉ cần tìm ra bằng chứng là có thể đẩy Nghị Thừa Quân xuống vực rồi…

Vũ Hân sau khi nghe xong câu chuyện của Diệp Thanh, cô ấy thật sự rất đồng cảm với cô. Cô ấy cũng muốn giúp gì đó cho cô, dù có hy sinh tính mạng mình cũng không hối hận.

Bằng chứng ư, chỉ cần tìm ra tài liệu quan trọng đó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Vũ Hân đang suy tính trong lòng, lần này vì Diệp Thanh nên cô ấy sẽ liều mạng một lần.