Chương 47: Cảnh tượng tàn nhẫn

(47)

Sau khi đi thăm mộ trở về, tâm trạng Diệp Thanh cũng chẳng tốt hơn là mấy. Bữa tối cô chỉ ăn một ít rồi lên phòng, ngâm mình trong bồn tắm một lúc. Quyết tâm trả thù của cô dâng lên trong lòng cô một cách mãnh liệt.

Tắm xong, Diệp Thanh mệt mỏi ngả lưng xuống giường chợp mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng mãi cô chẳng thể ngủ được, không hiểu sao trong lòng cô dâng lên cảm giác bất an không yên. Linh cảm mách bảo cô rằng sắp có chuyện không hay xảy ra.



Hiện giờ là gần 1 giờ sáng, cả biệt thự đã chìm trong giấc ngủ. Vũ Hân cũng không ngủ được, bởi vì đêm nay cô đã đưa ra một quyết định rất mạo hiểm. Nhưng vì Diệp Thanh, cô sẵn sàng lao vào nguy hiểm.

Vũ Hân từ từ bước ra khỏi phòng, cô cẩn thận quan sát thấy không có ai thì mới bước về phía không có người phụ nữ nào được phép bước vào ngoại trừ Doãn Cơ. Đó chính là phòng sách, nơi Nghị Thừa Quân làm việc và cũng là nơi cất giữ nhiều tài liệu bí mật quan trọng khác.

Giờ này vệ sĩ đi tuần mới nghỉ, Vũ Hân cẩn thận nấp ở một góc tường chờ vệ sĩ đi hết thì mới bước lại gần phía phòng sách.

Kì lạ, sao cửa lại không khóa?

Vũ Hân cũng không nghĩ nhiều, cô vô cùng gấp gáp bước vào bên trong rồi khóa cửa lại, tránh bị phát hiện. Mặc dù cô nghĩ trong phòng sẽ có camera, nhưng nếu tìm ra tài liệu chứng minh Nghị thị là tập đoàn rửa tiền và đưa cho Diệp Thanh sớm, cho tới khi Nghị Thừa Quân phát hiện ra chuyện và kiểm tra lại camera thì có lẽ hắn đã bị triệu tập tới đồn cảnh sát rồi. Thời gian đó, cô nhất định sẽ giục Diệp Thanh cùng mình chạy trốn.

Sau khi suy tính kĩ lưỡng thì Vũ Hân mới dám mạo hiểm hành động một mình, cô có đeo khẩu trang vào nên camera không quay được rõ khuôn mặt của cô. Giả sử Nghị Thừa Quân mà có điều tra thì sẽ tốn thêm chút thời gian, thời gian đó đủ để cô cùng Diệp Thanh bỏ trốn.

Vũ Hân không chần chừ nữa, cô bắt đầu mở tất cả các ngăn kéo ra để tìm tài liệu có liên quan. Cô vô cùng cẩn thận để không làm các tài liệu bị lộn xộn, tránh bị nghi ngờ.

Nhưng mà tìm qua một lượt mà Vũ Hân chẳng thu thập được gì có ích. Nghị Thừa Quân là một con người rất cẩn thận, hắn rốt cuộc để đâu được chứ?

Nhưng thật ra Vũ Hân không hề biết rằng, ngay từ đầu khi cô bước vào đây đã bị phát hiện rồi. Thậm chí tất cả còn là kế hoạch hoàn mĩ của Nghị Thừa Quân. Nghị Thừa Quân ngồi trong phòng tối, nhàn nhã nhìn Vũ Hân qua camera. Phong đứng bên cạnh hỏi:

- Thiếu gia, có cần ra tay ngay không ạ.

- Không cần, đợi thêm chút nữa.

Nghị Thừa Quân híp mắt lại nhìn Vũ Hân, ánh mắt đầy sát khí tỏa ra. Hắn còn chưa tìm tới Vũ Hân tính sổ, vậy mà hôm nay cô lại dám tự mình tới nộp mạng. Lá gan cũng lớn đấy!

Chờ thêm một lát nữa, thấy Vũ Hân đã lục lọi hết mọi ngóc ngách trong phòng thì Nghị Thừa Quân mới hạ lệnh bắt Vũ Hân lại.

Còn ở phòng sách lúc này…

Vũ Hân không tìm ra gì cả, cô thất vọng chuẩn cô chuẩn bị về phòng thì cánh cửa phòng sách đột ngột mở toang ra khiến cho Vũ Hân giật mình. Một nhóm vệ sĩ bước vào.

Vũ Hân còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đánh ngất đi và lôi đi.



Cốc cốc cốc…

Diệp Thanh nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng, cô không sao ngủ được, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Cô lười biếng bước ra mở cửa thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của Phong:

- Tam phu nhân, mời cô đi theo tôi.

Nhà giam…

Đây chính là nhà giam trong truyền thuyết, nhà giam đẫm máu nhất thuộc về Nghị gia. Nơi này cách biệt thự Nghị gia khá xa, giờ này mà ở đây “gϊếŧ người” thì cũng rất tuyệt vời.

Đây cũng chính là nơi Mễ Địch bị gϊếŧ, nơi Diệp Thanh bị Nghị Thừa Quân chà đạp không thương tiếc.

Vũ Hân bị tạt một chậu nước lạnh lên người, cô lập tức tỉnh lại. Nửa đêm ngoài trời rất lạnh, toàn thân ướt nhẹp của Vũ Hân ro ro lại. Khi cô ngước đầu lên, lập tức nhìn thấy Nghị Thừa Quân đang ngồi đối diện mình.

Hắn nhàn nhã ngồi trên ghế, trên tay kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở, đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn Vũ Hân chằm chằm. Hắn lúc này tựa như một vị thần tối cao đang phán tội Vũ Hân.

Vũ Hân biết lần này mình có cánh cũng không thoát nổi, cô chỉ sợ liên lụy tới Diệp Thanh mà thôi. Hy vọng là Nghị Thừa Quân không phát hiện ra điều gì.

Nghị Thừa Quân lúc này vẫn im lặng, hắn hình như còn đang chờ người thì phải. Đúng lúc đó ở bên ngoài có tiếng bước chân, lại có thêm người tới.

Vũ Hân không khỏi cảnh giác.

Ở bên ngoài, Diệp Thanh đã được Phong đưa tới đây. Cô hiện giờ còn đang ngáp ngủ, dù buồn ngủ lắm nhưng cô lại không sao chợp mắt được. Bước vào bên trong nhà giam, cô đầy nghi hoặc nhìn Phong. Anh ta đưa cô tới đây làm gì chứ, chẳng nhẽ Nghị Thừa Quân định gϊếŧ cô để diệt khẩu sao?

Phong không giải thích gì thêm, đưa Diệp Thanh tới chỗ Nghị Thừa Quân. Hắn thấy cô đã tới, liền vươn tay kéo cô ngồi xuống đùi mình. Hành động đột ngột của hắn khiến cho cô kinh hãi.

- Nghị Thừa Quân, anh định làm gì?

Ánh mắt lạnh lẽo của Nghị Thừa Quân đã dần tan biến, hắn nhìn Diệp Thanh, bên môi nở nụ cười châm chọc:

- Em còn nhớ nơi này chúng ta từng vui vẻ thế nào không?

Diệp Thanh không khỏi hoảng hốt khi nghĩ về ngày địa ngục hôm đó, Nghị Thừa Quân rốt cuộc là có âm mưu gì?

- Cái đó…chỉ có anh vui chứ em có vui gì đâu?

Diệp Thanh lựa lời mà trả lời, cô lúc này không dám tùy tiện chọc tức Nghị Thừa Quân. Nhưng điều cô nói là sự thật mà, chuyện quan hệ nam nữ chỉ có đàn ông vui vẻ thôi chứ phụ nữ có vui vẻ gì đâu? Người khác thế nào thì cô không biết, nhưng đây là suy nghĩ theo cảm nhận của cô mà thôi.

Bên môi Nghị Thừa Quân nổi lên ý cười, hắn liền bắt lấy chiếc cằm tinh xảo của cô, quay về một hướng. Nơi đó chính là nơi Vũ Hân đang co ro ôm người vì lạnh. Khi nãy Vũ Hân cũng đã chứng kiến tất cả, Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân…thật sự rất hợp đôi. Hơn nữa mỗi khi Diệp Thanh nói chuyện với Nghị Thừa Quân, cô như một đứa trẻ đang nũng nịu.

Với lại nơi này Nghị Thừa Quân và Diệp Thanh từng “vui vẻ” với nhau sao? Tại sao Vũ Hân lại thấy đau lòng thế này?

Diệp Thanh lúc này mới nhìn ra Vũ Hân, cô có chút chột dạ mà hoảng hốt trong lòng. Vì sao Vũ Hân lại ở đây, chẳng nhẽ Nghị Thừa Quân đã phát hiện ra gì rồi sao?

Diệp Thanh không dám thở mạnh, cô chỉ trợn to đôi mắt nhìn Vũ Hân, cố gắng lấy lại bình tĩnh:

- Nghị Thừa Quân, sao cô ấy lại ở đây? Không phải cô ấy là cô tình nhân mới mà anh mới đưa về hay sao?

Diệp Thanh cố tình thăm dò Nghị Thừa Quân, nhưng cô không thể để lộ ra sơ hở được, đành tỏ ra xa lạ với Vũ Hân. Nếu như hắn mà phát hiện ra chuyện đó, có khi sẽ gϊếŧ luôn cô và cô ấy ở đây cũng nên. Cho nên cô không dám mạo hiểm tính mạng của mình, cũng là vì để bảo vệ Vũ Hân.

Nghị Thừa Quân siết chặt cô trong vòng tay mình, tăng sức bóp mạnh lấy cằm cô. Sau đó hắn chuẩn xác cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Cảnh này rơi vào mắt Vũ Hân, cô ấy chỉ thấy lòng đau như cắt nhưng không thể làm được gì.

Diệp Thanh bất đắc dĩ đáp trả lại nụ hôn của hắn, trong lòng cô càng thêm hốt hoảng. Rời khỏi cánh môi cô, Nghị Thừa Quân híp mắt nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy.

Diệp Thanh chột dạ, dường như cô đã hiểu được nụ hôn của Nghị Thừa Quân có ý gì. Hắn là đang cảnh cáo cô, hắn đã biết chuyện Vũ Hân yêu cô. Lần này…e là Vũ Hân sẽ lành ít dữ nhiều.

Cô thật sự muốn giúp Vũ Hân, nhưng Nghị Thừa Quân vừa mới cảnh cáo cô, cô không thể nào làm gì khác được…

Chưa bao giờ Diệp Thanh thấy khó xử như vậy.

- Đúng vậy, vốn dĩ tôi định sủng ái Vũ Hân một chút, nhưng cô ấy lại không biết điều như vậy. Nửa đêm nửa hôm tới phòng sách của tôi trộm đồ, em nghĩ cô ấy có đáng chết hay không, hửm?

Diệp Thanh càng kinh hãi hơn nữa, Vũ Hân tới phòng sách của Nghị Thừa Quân trộm đồ ư? Chẳng lẽ…là vì mấy lời nói trước đấy của cô nên cô ấy mới mạo hiểm như vậy sao?

Diệp Thanh cảm thấy vô cùng áy náy, cô không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ thế này.

Vũ Hân ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, vẫn quật cường cắn môi không chịu khai thêm gì. Cô ấy nhất định sẽ không làm liên lụy tới Diệp Thanh.

Nghe câu hỏi đầy sâu xa của Nghị Thừa Quân, Diệp Thanh càng thêm lo lắng trong lòng. Cô nắm chặt lấy áo hắn, hít một hơi rồi liều mạng nói:

- Đồ vẫn chưa trộm được, em nghĩ…nên cho cô ấy một cơ hội sửa sai.

Khóe môi Nghị Thừa Quân càng cong lên một nụ cười nồng đậm, hắn gật gù:

- Nghe theo em!

Diệp Thanh cứ nghĩ như vậy là đã xong rồi, nhưng lập tức một đám vệ sĩ bước tới Vũ Hân, sau đó lạnh lùng giữ chặt cô ấy lại. Diệp Thanh hốt hoảng, cô muốn nói gì đó nhưng bị Nghị Thừa Quân siết chặt hơn nữa. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn lại rơi vào Vũ Hân:

- Cô nói xem, đồng bọn của cô là ai?

Vũ Hân trừng mắt nhìn Nghị Thừa Quân, có chết cô ấy cũng không nói. Khóe môi hắn giật giật, hắn liền phất tay ra lệnh cho thuộc hạ bắt đầu. Ngay lập tức, Vũ Hân bị giữ chặt lại, quần áo trên người bị xé ra một cách thô lỗ. Thuộc hạ của Nghị Thừa Quân ai cũng khuôn mặt vô cảm, nhưng lại thay phiên nhau ra sức chà đạp Vũ Hân bằng cách đó.

Diệp Thanh đã sớm sợ hãi đến tột cùng, cô ôm miệng lại ngăn không cho bản thân hét lên. Quá đáng sợ, Nghị Thừa Quân, hắn đích thực không phải con người.

Nghị Thừa Quân cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Diệp Thanh, khẽ cười cợt:

- Tôi đã nghe theo em, cho cô ta một cơ hội nhưng cô ta không muốn. Cái này không trách tôi được.

Diệp Thanh cắn môi chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn trước mặt. Cô biết một khi Vũ Hân mà khai ra thì kết cục của cô cũng sẽ như cô ấy. Cô ấy là đang bảo vệ cô, nhưng cô lại vô dụng, không thể làm gì khác cho cô ấy.

Qua một hồi, Vũ Hân đã bị chà đạp đến chết đi sống lại, Nghị Thừa Quân mới ra lệnh cho đám thuộc hạ lui xuống. Khuôn mặt Diệp Thanh đã tái nhợt đến mức không còn giọt máu nào, cô khẩn trương hơn bao giờ hết.

Nghị Thừa Quân vẫn ôm cô trên tay, ánh mắt sắc bén nhìn Vũ Hân thảm hại nằm kiệt sức dưới sàn nhà lạnh lẽo:

- Hỏi lại lần nữa, đồng bọn của cô là ai?

Vũ Hân cắn chặt môi đau đớn, cô ấy không nhìn Diệp Thanh mà chỉ gắng gượng trả lời yếu ớt:

- Không có ai cả.

Trái tim Diệp Thanh như bị hàng ngàn kim châm đâm vào, đau đớn đến rỉ máu. Thật không ngờ Vũ Hân lại không khai cô ra, tới nước này rồi cô ấy vẫn một mực bảo vệ cô.

Diệp Thanh sợ hãi, cô muốn khóc, cô thật hối hận khi đã lôi Vũ Hân vào chuyện này. Tất cả là lỗi của cô, cô thật sự sai rồi…

Nghị Thừa Quân cong môi lên cười lạnh lẽo, không biết từ đâu hắn rút ra một khẩu súng mạ vàng, chĩa vào Vũ Hân:

- Được, giỏi lắm.

Bùng!

Tiếng súng chói tai vang lên khiến cho Diệp Thanh cũng đứng hình theo, cô vội vã nhắm mắt vào, cảnh tượng này đáng sợ quá cô không dám nhìn dù chỉ một chút.

Vũ Hân…cô ấy đã chết rồi sao?

Diệp Thanh lấy hết can đảm từ từ mở mắt ra, cô chỉ còn thấy máu tươi lênh láng chảy trên sàn.

Chính xác là như vậy!

Diệp Thanh kinh hãi ngất đi.

Nghị Thừa Quân thờ ơ vứt súng sang cho thuộc hạ, hắn liền bế cô lên và bước ra ngoài, không quên bỏ lại một câu:

- Xử lí sạch sẽ đi.

Đám thuộc hạ lập tức tuân lệnh.