Chương 48: Nghĩ thông suốt

(48)

Sau khi Diệp Thanh tỉnh lại thì đã là chiều của ngày hôm sau rồi, cả người cô mệt mỏi vô cùng. Cô cũng muốn nghĩ rằng sự việc ám ảnh đêm đó chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng dù cô có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì Vũ Hân cũng chẳng thể quay trở về nữa rồi. Cô cảm thấy rất ân hận, tự trách bản thân đã lôi cô ấy vào chuyện rắc rối này.

Sau đêm ám ảnh đó, Diệp Thanh bị ám ảnh tâm lí, đến tối đi ngủ cũng không sao chợp mắt được. Cô chỉ biết nhốt mình trong phòng cả ngày trời không đi đâu cả, cô suy nghĩ đến rất nhiều thứ. Nhưng cứ nghĩ tới Vũ Hân là lòng cô lại đau đớn.

Đến cả người bạn duy nhất của cô cũng bị Nghị Thừa Quân gϊếŧ chết rồi, cô hận hắn, hận hắn đến xương tủy. Cô càng quyết tâm phải trả thù hắn, sẽ khiến cho hắn phải trả cái giá đắt nhất cho những tội ác mình đã làm. Như vậy cô mới hả dạ được.

Mọi người trong nhà không biết đã xảy ra chuyện gì, Vũ Hân đi đâu về đâu cũng chẳng ai quan tâm. Ngày tết mà, ai cũng chỉ quan tâm đến vui vẻ của bản thân mà thôi.

Mấy ngày nay Nghị Thừa Quân cũng mặc kệ Diệp Thanh, lúc cô đau khổ nhất thì hắn lại vui vẻ hạnh phúc bên Doãn Cơ, đưa cô ấy ra ngoài chơi.

Tiểu Phùng khuyên nhủ mãi Diệp Thanh mới chịu ra ngoài, cô ấy vô cùng lo lắng cho cô:

- Tam phu nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, cô đừng làm tôi sợ có được không?

Diệp Thanh chỉ lắc đầu một cách yếu ớt, cô thừa nhận mấy ngày nay bản thân vô cùng suy sụp. Không chỉ nghĩ tới chuyện của Vũ Hân, cô còn nghĩ làm thế nào để khiến cho Nghị Thừa Quân chết một cách thê thảm nhất.

- Không việc gì, tôi hơi mệt trong người thôi.

Tiểu Phùng nghe vậy cũng không cố gặng hỏi chuyện Diệp Thanh nữa, nhưng cô ấy chắc chắn rằng cô đang có tâm sự buồn nào đó. Cô ấy định an ủi cô thì đột nhiên từ phía sau lưng, giọng nói của Nghị Thường Phong vang lên:

- Diệp Thanh, cô cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Mấy ngày nay cô bị sao vậy, tôi rất lo lắng đó.

Tiểu Phùng thấy Nghị Thường Phong tới thì cũng tự động lui xuống để cho hai nói chuyện với nhau. Diệp Thanh lúc này mới quay người lại nhìn Nghị Thường Phong. Hôm nay mọi người đều vui vẻ đi chơi hết rồi, không ngờ Nghị Thường Phong vẫn ở lại biệt thự.

Diệp Thanh lắc đầu, Nghị Thừa Quân là kẻ thù của cô thì Nghị Thường Phong cũng không có khả năng làm bạn với cô nữa. Chẳng nhẽ cô lại đi kể lại chuyện này cho Nghị Thường Phong nghe sao?

Nghị Thường Phong thấy Diệp Thanh không nói gì thì càng thêm lo lắng, anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng linh cảm mách bảo anh rằng chuyện này có liên quan đến anh trai anh.

- Có phải là anh tôi đã làm gì quá đáng với cô không? Không sao, cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cô đòi lại công bằng.

Diệp Thanh lúc này mới ngước lên nhìn Nghị Thường Phong, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói:

- Phải, hắn ta cực kì đáng ghét.

Không những thế, hắn còn đáng chết nữa. Vế đằng sau của câu nói Diệp Thanh giữ lại trong lòng, đương nhiên cô sẽ không tùy tiện nói ra với Nghị Thường Phong. Bây giờ không biết anh ta đang có mục đích gì, là bạn hay là thù. Nhưng mà cô chắc chắn một điều rằng, anh ta sẽ là đối tượng thứ hai để cô lợi dụng.

Nghị Thường Phong liền ghì chặt lấy vai cô, gặng hỏi:

- Có gì hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp cô.

Diệp Thanh nhìn Nghị Thường Phong chằm chằm, ánh mắt cô lóe lên một tia kì lạ mà đến cả Nghị Thường Phong cũng không nhận ra. Cô liền ôm lấy anh, nhỏ giọng nói:

- Anh không giúp được tôi đâu, hãy để tôi ôm anh một lát, được không?

Nghị Thường Phong hơi đơ người một lúc, cảm nhận cơ thể mềm mại của cô đang run rẩy nằm trọn trong vòng tay mình, hình như cô khóc. Trái tim anh khẽ nhói đau, anh không đẩy cô ra mà thuận thế vòng tay ôm chặt lấy cô, vỗ lưng cô an ủi.

Thật ra Diệp Thanh không hề khóc, cô chỉ là đang nghĩ xem nếu như hai anh em này trở mặt với nhau, mọi chuyện nhất định sẽ rất thú vị đây.

Tuy Nghị Thừa Quân không quan tâm đến cô, nhưng nếu hắn ta biết chuyện cô và Nghị Thường Phong qua lại với nhau, hắn nhất định sẽ điên tiết.

Khóe môi Diệp Thanh khẽ cong lên cười đắc ý.

Ở phía xa xa, Vương Sa hướng mắt nhìn Diệp Thanh và Nghị Thường Phong đang ôm nhau. Cô ta lập tức cầm điện thoại lên chụp mấy tấm ảnh, đắc ý cười:

- Hừ, cô còn dám nɠɵạı ŧìиɧ công khai cơ đấy. Chuyện này mà đến tai Nghị thiếu, xem cô giải thích thế nào.

Buổi tối tại biệt thự Nghị gia…

Hôm nay được Nghị Thường Phong an ủi nên tâm trạng của Diệp Thanh cũng tốt lên hẳn. Tối nay cô không nhốt mình trong phòng nữa mà vui vẻ xuống ăn tối, cô còn mỉm cười với Nghị Thường Phong. Đương nhiên nụ cười này của cô đã rơi vào tầm mắt của Nghị Thừa Quân, sắc mặt hắn trở nên sa sầm.

Đã nói sẽ không quan tâm tới cô nữa, nhưng thấy cô tự nhốt mình trong phòng mà không chịu xuống ăn cơm, hắn thừa nhận là mình rất lo lắng cho cô. Nghĩ lại đêm hôm đó hắn cũng có chút quá đáng.

Nhưng không ngờ cô mới ra khỏi phòng đã vui vẻ liếc mắt đưa tình với Nghị Thường Phong rồi. Đáng chết, thật uổng công hắn lo lắng cho cô.

Tâm tình Diệp Thanh trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, cô đã nghĩ thông suốt, không thể để tâm trạng ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân được. Ngược lại cô càng phải sống thật tốt, chờ tới ngày chính tay cô gϊếŧ Nghị Thừa Quân để báo thù. Sau khi đã xong xuôi tất cả, cô sẽ đi thăm mộ của Vũ Hân sau, sau đó sẽ rời khỏi nơi chứa đầy hận thù này.

Sau khi ăn tối xong, Diệp Thanh trở về phòng tắm rửa cho thoải mái rồi đi ngủ một giấc thật ngon. Kể từ đêm đó thì Nghị Thừa Quân không còn tới chỗ của của cô nữa. Như vậy cũng tốt, cô đỡ phải cảm thấy kinh tởm.

Mà nghe Tiểu Phùng nói là ngày mai Nghị Thừa Quân lại dẫn Doãn Cơ đi chơi tiếp, cô liền nhân cơ hội hẹn Nghị Thường Phong ra ngoài chơi cùng mình cho khuây khỏa. Dù sao Nghị Thừa Quân cũng không có nhà mà. Với lại…cô chính là muốn cố tình để cho hắn biết chuyện này.

Thấy Nghị Thường Phong trả lời lại tin nhắn của cô, đồng ý mai cùng cô đi chơi, cô mới yên tâm đi ngủ.



Ngày hôm sau…

Diệp Thanh thức dậy rất sớm, chuẩn bị cho buổi đi chơi cùng Nghị Thường Phong. Nói đây là một buổi hẹn hò cũng chẳng sai, một nam một nữ cùng nhau đi chơi thì còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

Diệp Thanh chọn cho mình chiếc váy màu trắng tinh khôi, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng. Mùa xuân tới thật rồi, không còn tuyết rơi nữa nên trời cũng không đến nỗi lạnh.

Sau khi thay đồ xong, cô còn cẩn thận trang điểm tỉ mỉ. Xong xuôi cô ngắm lại bản thân trong gương, cảm thấy có chút là lạ nhưng cũng không quá tệ. Cô vui vẻ bước ra khỏi phòng, nhìn về phía xa xa thì thấy xe của Nghị Thừa Quân đã đi. Cô lúc này mới yên tâm đi tìm Nghị Thường Phong.

Ngày hôm nay không chỉ đi chơi đâu, cô còn muốn thông qua Nghị Thường Phong mà thăm dò một chút tình hình về Nghị thị.

Nghị Thường Phong lần đầu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp khi trang điểm của Diệp Thanh, anh hơi ngẩn người một lúc. Cô thật sự rất đẹp, bình thường mặt mộc của cô đã đẹp lắm rồi, giờ còn trang điểm vào nữa. Cô lúc này tựa như thiên sứ nhỏ, khiến cho anh thật muốn ôm chặt lấy cô, nguyện che chở cho cô.

Chỉ là, mong ước vẫn là mong mà thôi.

- Sao vậy, chúng ta đi thôi.

Thấy Nghị Thường Phong ngẩn người lâu như vậy, Diệp Thanh liền đập anh một cái.

- À…ừm, đi thôi.

Nghị Thường Phong vội vã thu lại những suy nghĩ của mình, vô cùng tự nhiên khoác vai cô xuống bãi đỗ xe. Hiếm có dịp đi chơi thế này thì phải chơi cho khuây khỏa, như vậy mới không lãng phí thời gian.

Sau khi Diệp Thanh và Nghị Thường Phong vừa rời đi, Vương Sa lại xuất hiện. Cô ta vừa mới chụp được thêm vài tấm ảnh thân mật của Diệp Thanh và Nghị Thường Phong, thu thập thật nhiều bằng chứng. Để xem lúc đó Diệp Thanh còn cãi thế nào?