Chương 8: Lời khuyên của Doãn Cơ

(8)

Thời gian đã trôi qua 1 tuần, mấy ngày nay Diệp Thanh chủ yếu luyện tập súng, tập võ, tập đủ thể loại khiến cho cơ thể cô mỏi nhừ như muốn rụng rời. Nhưng kể từ đêm hôm đó Nghị Thừa Quân không còn tới làm phiền cô nữa, cô có thể được nghỉ ngơi thoải mái rồi.

Nếu gọi là yên ổn thì cũng chẳng yên ổn lắm, bởi vì mấy cô tình nhân kia không có lúc nào buông tha cho cô, thậm chí còn bày trò vô cùng ấu trĩ. Mấy trò vặt vãnh này làm sao có thể đả động được đến Diệp Thanh cơ chứ, chỉ là cô thấy phiền phức mà thôi. Cô thiết nghĩ Doãn Cơ và Tạ Yến không thấy phiền hay sao? Hay bọn họ thấy cô nhỏ tuổi nên mới dám làm càn với cô?

Diệp Thanh không muốn nghĩ tới mấy cô tình nhân kia nữa, cô đã tới được một thời gian rồi nhưng vẫn chưa nắm bắt được tin tức gì quan trọng về Nghị Thừa Quân cả. Hắn ta đúng là một con người cẩn thận, hành động chẳng lộ ra chút sơ hở nào.

Vậy cô chỉ có thể tiếp tục chờ mà thôi.



Tập đoàn Nghị thị…

Nghị Thừa Quân là một người đàn ông tàn khốc có, phong lưu cũng có, thế nhưng một khi hắn mà nghiêm túc làm việc thì cũng không thể coi thường năng lực làm việc của hắn được. Nghị thị là một trong những tập đoàn đá quý có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới, có biết bao chi nhánh lớn nhỏ trải dài khắp các châu lục. Nghị Thừa Quân từ khi còn rất trẻ đã ngồi lên vị trí cao nhất, quyền lực nhất, khiến cho tất cả mọi người đều phải ngước đầu lên nhìn hắn. Một thương nhân thành đạt khi chỉ mới 28 tuổi, còn quá trẻ, thật khiến cho bao người ngưỡng mộ mà. Thậm chí những thương nhân lớn tuổi hơn cũng phải kính nể hắn một bậc.

Người đàn ông càng thành công, càng quyền lực thì lại càng tuyệt tình lãnh khốc, không phải sao? Số mạng người chết trong tay hắn không hề ít, hắn đã sớm một thân nhuốm đầy máu tanh rồi.

Thế mà hắn lại rung động với một người phụ nữ duy nhất, đó chính là Doãn Cơ. Cô là tâm can bảo bối của hắn, bất kể cô nói gì hắn cũng đều sẽ nghe theo, chỉ cần cô bảo hắn không gϊếŧ người nữa, hắn cũng sẽ không gϊếŧ người. Thế nhưng hắn làm sao có thể cho cô biết hắn là một con người thế nào chứ? Hắn sợ khi cô biết chuyện thì sẽ doạ cô sợ bỏ chạy, cho nên bí mật những tội ác tày trời của hắn luôn được giấu giếm thật kĩ. Hắn cũng đã cảnh cáo Diệp Thanh, nếu dám hé nửa lời thì sẽ lập tức gϊếŧ cô.

Doãn Cơ hôm nay tới công ty thăm Nghị Thừa Quân, cũng muốn tiếp tục khuyên hắn thêm một lần nữa. Không phải hắn rất nghe lời cô hay sao, vì sao chuyện này đối với hắn lại khó khăn như vậy?

- Thừa Quân, anh nên suy nghĩ kĩ. Diệp Thanh dù sao cũng là vị hôn thê của anh, đến lúc anh nên đi đăng ký kết hôn với cô ấy rồi.

Doãn Cơ thừa nhận mình thật sự rất yêu Nghị Thừa Quân, thậm chí có lúc cô sẽ ích kỷ muốn giữ hắn làm của riêng mình. Nhưng cứ mỗi lần thấy mấy cô tình nhân làm khó Diệp Thanh thì Doãn Cơ lại mềm lòng, dù sao Diệp Thanh chỉ mới 18 tuổi, thật thiệt thòi biết bao. Cô trước giờ luôn lương thiện như vậy, Nghị Thừa Quân cũng nhiều lần nửa thật nửa đùa nói sự lương thiện của cô có ngày sẽ phản tác dụng, hại ngược lại cô. Nhưng cô không tin, cô tin rằng người tốt sẽ luôn được phù hộ. Còn những người làm chuyện xấu, nhất định sẽ gặp báo ứng.

Nghị Thừa Quân nghe Doãn Cơ nói vậy, hắn liền đặt xấp văn kiện xuống bàn, vươn tay ôm lấy cô:

- Sao em lại phải khổ sở như vậy cơ chứ? Em ngốc như vậy, anh sẽ đau lòng.

Nghị Thừa Quân đương nhiên sẽ không vội đồng ý như vậy, hắn ôm chặt lấy Doãn Cơ, càng sợ cô sẽ phải chịu ấm ức tủi thân. Những chuyện hắn làm đều vì nghĩ cho cảm nhận của cô, cô buồn hắn cũng sẽ buồn, cô đau lòng hắn cũng sẽ đau lòng.

Chuyện đi đăng ký kết hôn cũng vậy, đâu thể nói làm là có thể làm ngay chứ?

Doãn Cơ biết Nghị Thừa Quân chỉ là nghĩ đến cảm nhận của mình, cô khẽ nở nụ cười xinh đẹp như làn gió xuân:

- Em không sao cả, có anh ở bên em sẽ không nghĩ linh tinh đâu. Em khuyên anh như vậy, một phần cũng là vì Nghị gia của chúng ta. Anh thử nghĩ xem, nếu như người ngoài biết chuyện này thì sẽ chê cười Nghị gia của chúng ta thế nào? Dù sao Diệp Thanh mới là vị hôn thê của anh cơ mà.

Lần trước Nghị Thừa Quân đã cảnh cáo Doãn Cơ không được phép quan tâm tới chuyện của Diệp Thanh nữa, cho nên Doãn Cơ chỉ có thể nói dối là vì Nghị gia mà thôi. Diệp Thanh mới vào Nghị gia chưa lâu, lại bị Nghị Thừa Quân đối xử khắc nghiệt như vậy, bị đám tình nhân gây khó dễ. Thân làm vợ cả như Doãn Cơ làm sao có thể đứng yên nhìn chứ?

Đáy mắt Nghị Thừa Quân chợt loé lên tia lạnh lẽo, hắn nghiêm túc hỏi Doãn Cơ một câu:

- Em khuyên anh đi đăng ký kết hôn với cô gái khác, em không sợ mất anh sao? Em không sợ sẽ có ngày anh yêu cô ta sao?

Câu nói này rõ ràng là muốn doạ Doãn Cơ từ bỏ ý định khuyên nhủ hắn, thế những Doãn Cơ lại có giây phút khựng lại.

Yêu Diệp Thanh ư? Cũng có thể có khả năng đó.

Thế nhưng Doãn Cơ yêu hắn, cô làm sao có thể cấm đoán hắn yêu một người phụ nữ khác hay không chứ? Chỉ cần hắn hạnh phúc là được, cô không mong gì thêm. Với lại…hiện giờ cô rất tin tưởng hắn, tự tin rằng hắn chỉ yêu mình mà thôi. Thứ lỗi cho cô ích kỷ!

- Em yêu anh, niềm tin của em đối với anh là sự tin tưởng tuyệt đối. Anh sẽ không yêu Diệp Thanh đâu, đúng không?

Chỉ nghĩ tới việc này là Doãn Cơ đã cảm thấy khó chịu, huống hồ cô chỉ là một người phụ nữ rất là bình thường. Cô không đủ mạnh mẽ để chứng kiến người đàn ông mình yêu đi yêu cô gái khác, nhưng cô cũng không thể để cho Diệp Thanh bị bắt nạt. Nó thật mâu thuẫn đúng không, bản thân cô cũng thấy vậy.

- Đúng, anh sẽ không yêu cô ta! Anh hứa.

Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp chất đầy tâm tư của Doãn Cơ, trái tim Nghị Thừa Quân khẽ nhói đau. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, hứa chắc nịch.

Trong lòng Doãn Cơ ngọt ngào, cô rướn người lên dán môi mình lên môi hắn, dịu dàng khuyên hắn thêm lần nữa:

- Vậy…anh đi đăng ký kết hôn có được không?

- Không được!

Nghị Thừa Quân thẳng thừng từ chối, không chờ Doãn Cơ kịp nói gì thì hắn đã cúi xuống chặn môi cô lại.

Cứ như thế, hai người quấn quýt bên nhau không rời…



Đến chiều, Nghị Thừa Quân nhẹ nhàng vuốt ve Doãn Cơ đang ngủ say thì lúc đó ở bên ngoài có tiếng gõ cửa:

- Vào đi!

Nghị Thừa Quân nhẹ giọng nói để không vô tình đánh thức Doãn Cơ dậy. Mặc Hàn nhẹ nhàng bước vào rồi báo cáo:

- Nghị thiếu, chúng tôi bắt được một tên đang có ý định ám sát ngài. Hiện giờ đã mang về nhà giam rồi, có cần chúng tôi ra tay ngay không ạ.

- Ồ?

Khoé môi Nghị Thừa Quân khẽ nhếch lên đầy lạnh lẽo, hắn lắc lắc đầu khinh bỉ. Trên thế giới này có rất nhiều người muốn lấy mạng hắn, cho nên sau khi nghe chuyện này hắn cũng không mấy kinh ngạc.

- Để đó đi, mai tôi sẽ đích thân xử lý.

- Nghị thiếu…còn một chuyện nữa. Tên đó là người của gia tộc họ Mễ ạ.

Mặc Hàn có chút chần chừ rồi nói tiếp, chẳng mấy chốc ánh mắt của Nghị Thừa Quân đã lạnh đi rất nhiều, bầu không khí toả ra mùi chết chóc nguy hiểm. Hắn không nói gì, chỉ hất tay kêu Mặc Hàn ra ngoài.



Buổi tối, Diệp Thanh lấy cớ là đi dạo một vòng quanh biệt thự, thỉnh thoảng do thám xem có chỗ nào có thể trốn ra ngoài được không? Cô rất muốn liên lạc với một số họ hàng xa còn xót lại của gia tộc, nhưng dường như biệt thự Nghị gia canh phòng quá nghiêm ngặt.

Diệp Thanh biết xung quanh có rất nhiều tai mắt của Nghị Thừa Quân đang theo dõi mình, cho nên cô càng không thể manh động được.

Sau khi thấy không có gì đặc biệt, Diệp Thanh chỉ có thể thất bại trở về phòng. Thế nhưng trong lòng cô luôn có cảm giác bất an không yên.

Rốt cuộc là vì sao cơ chứ, chẳng nhẽ sắp có tai hoạ xảy ra hay sao?