Chương 98: Cái tát

(98)

Thấy Nghị Thường Phong cứ nhìn mình chằm chằm, Diệp Thanh liền nhíu mày:

- Sao vậy?

Nhìn cô lạ lắm hay sao? Nghị Thường Phong cứ nhìn cô như đang nhìn người ngoài hành tinh ý, khiến cho cô hơi ngại. Anh ta mà còn nhìn nữa là cô đi tẩy trang luôn đó.

Nghị Thường Phong thấy khuôn mặt Diệp Thanh nhăn nhó, anh bật cười xua tay:

- Không có gì đâu, nhìn cô như vậy rất đẹp.

Diệp Thanh chỉ im lặng trước lời khen của Nghị Thường Phong. Thật ra cô biết anh có tình cảm với mình, chính vào 1 năm trước anh đã thừa nhận chuyện này, vì thế nên anh mới kiên nhẫn với mẹ hai con cô tới vậy. Nhưng mà trái tim cô đã có một người duy nhất rồi, cô tin rằng những lời bà lão hôm qua nói là thật, tin rằng Nghị Thừa Quân nhất định còn sống.

Nhưng chỉ trong giây lát cô lại khựng lại, những lời của bà lão ấy cũng chỉ là vô căn cứ, bói toán cũng đâu thể đúng được 100% chứ? Hơn nữa, tỉ lệ sống sót của Nghị Thừa Quân rất thấp. Nếu hắn thật sự còn sống, tại sao suốt 1 năm nay hắn lại không quay trở về với cô và con?

Đôi khi hy vọng quá nhiều lại khiến con người ta thêm đau lòng mà thôi. Diệp Thanh chỉ biết tự cười nhạo chính bản thân mình, vô cớ trở nên vui mừng, vô cớ mong chờ một cách ngốc nghếch chỉ vì một lời nói không biết đúng sai.

- Tôi đi làm đây, bao giờ Tiểu Diệp Diệp dậy thì anh cho con bé ăn sáng nha.

Diệp Thanh buồn bực nói rồi ra khỏi nhà luôn, cô không còn tâm trạng để ăn sáng nữa, cũng không muốn đối mặt với Nghị Thường Phong quá nhiều.



Công việc ở công ty rất bận rộn nên Diệp Thanh không hề rảnh rỗi, nhất là dạo thời gian gần đây công ty đang có một dự án lớn hợp tác với tập đoàn HR, một tập đoàn đá quý lớn của Pháp. Nghe đâu là lịch sử của tập đoàn này rất thần bí, cũng không biết tập đoàn này từ đâu chui ra mà chỉ trong 1 năm đã phát triển lớn mạnh tới vậy. Nhưng được hợp tác với tập đoàn HR quả là vinh hạnh lớn của công ty mà.

Ngày hôm nay chính là ngày gặp mặt và kí hợp đồng giữa hai bên, mọi thứ đã được các nhân viên của công ty chuẩn bị kĩ lưỡng, vì Diệp Thanh ghét nhất chính là công việc xảy ra sai sót nào đó.

Đại diện của bên HR đã đến, Diệp Thanh đích thân ra chào đón. Bước ra khỏi chiếc xe thương vụ sang trọng là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Nhìn qua là biết người này là người châu Âu chính hiệu, đặc biệt là đôi mắt xanh vô cùng thu hút.

Người đàn ông đó nhìn thấy Diệp Thanh liền lịch sự chào hỏi:

- Cô Mễ, thật phiền cô ra tận đây đón tôi rồi.

Diệp Thanh cũng nhanh chóng đáp lại bằng tiếng Anh một cách thuần thục:

- Có gì đâu, mời ngài!

Người đàn ông này là CEO của HR, người đại diện để kí kết hợp đồng ngày hôm nay. Nghị thị đã chuẩn bị kĩ lưỡng nên hợp đồng được kí rất nhanh chóng, cả hai bên cùng hợp tác vui vẻ. Diệp Thanh muốn mời anh ta đi ăn trưa nhưng anh ta từ chối, nói là mình còn có việc gấp. Nhưng trước khi đi, đột nhiên anh ta dừng lại, hỏi Diệp Thanh một câu kì lạ:

- Cô họ Mễ, sao tập đoàn lại là Nghị thị vậy?

Diệp Thanh đơ người trong giây lát, cô không ngờ đến vị CEO lại hỏi một câu hỏi như vậy. Có lẽ anh ta chỉ là muốn tìm hiểu kĩ hơn về công ty mà mình đang hợp tác cùng, nếu không ai lại hỏi vậy chứ?

Nhắc tới họ Nghị thì Diệp Thanh lại nhớ tới Nghị Thừa Quân. Thật ra cô từng có ý định đổi tên tập đoàn, nhưng cuối cùng lại không nỡ. Chỉ là đổi chủ thôi mà, còn lại thì cứ để nguyên vẹn đi. Chí ít ra như vậy thì cô còn có thể nhớ tới Nghị Thừa Quân mỗi khi nhắc đến tên Nghị thị.

- Họ Nghị là họ của người đàn ông mà tôi yêu.

- À, ra vậy. Cô có chồng rồi?

Vị CEO lại đột ngột hỏi một cách dồn dập, khiến cho Diệp Thanh không biết nên trả lời thế nào cho phải. Đúng là cô có chồng có con rồi, chỉ là chồng cô đã mất cách đây 1 năm trước. Cho tới giờ, không có ngày nào là cô không nhớ tới Nghị Thừa Quân cả. Đôi khi cô nghĩ, mình sẽ nhớ hắn tới phát điên mất.

Thời gian dần trôi qua, nhưng cũng không thể chữa lành mọi vết thương trong tim Diệp Thanh:

- Ừm, chỉ là…anh ấy đã bỏ tôi mà đi, đi một nơi rất xa.

Ánh mắt Diệp Thanh loé lên tia đau đớn, cô nhìn về phía xa xăm, cố gắng che giấu đi nỗi đau. Dù vậy thì cô cũng không thể qua mặt được vị CEO trước mặt. Thấy cô có vẻ như đang có nỗi khổ riêng nào đó, anh ta không hỏi nữa:

- Được rồi, chúng ta hợp tác vui vẻ!



Chiếc xe thương vụ chạy chầm chậm giữa con đường tấp nập xe cộ, trong xe phản chiếu lên hình ảnh của hai người đàn ông. David quay sang nhìn người bạn của mình, khó hiểu hỏi:

- Tới tận đây rồi sao còn không chịu gặp cô ấy?

Người đàn ông ngồi bên cạnh mỉm cười, chậm rãi đáp một cách bình thản:

- Vội gì, còn nhiều thời gian mà.

- À, HR đã hợp tác với Nghị thị, vị chủ tịch đáng kính như cậu đây thiếu gì thời gian chứ? Nhưng mà vẫn phải tranh thủ nha, muộn là mất đó.

David chỉ nói đùa một câu thôi, nào ngờ người bên cạnh lại nghiêm túc như thế:

- Ừ, cảm ơn ngài CEO đã nhắc nhở!



Buổi chiều tối, Diệp Thanh hôm nay về nhà muộn hơn mọi ngày. Nhưng cô vẫn không quên ngày hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng đối với cô, đó chính là ngày sinh nhật của Tiểu Diệp Diệp.

Diệp Thanh đã bàn bạc với Nghị Thường Phong từ trước, tổ chức sinh nhật cho Tiểu Diệp Diệp ở một nhà hàng sang trọng. Tất cả đã được chuẩn bị kĩ lưỡng để tạo bất ngờ cho Tiểu Diệp Diệp. Khi được Diệp Thanh và Nghị Thường Phong đưa tới nhà hàng, con bé chỉ nghĩ là hôm nay được ăn nhiều món ngon nên vô cùng phấn khởi. Vì Diệp Thanh thường hay bận rộn, cho nên lâu lắm rồi cả ba mới có dịp đi ra ngoài ăn thế này.

Nhà hàng sang trọng này cũng đã được bao lại vào tối nay…

- Ta đa, chúc mừng sinh nhật con yêu của mẹ!

Diệp Thanh vui mừng vỗ tay, lúc này Tiểu Diệp Diệp mới giật mình nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình, con bé vô cùng bất ngờ. Quay sang nhìn Nghị Thường Phong, hắn cũng mỉm cười ôn nhu xoa đầu con bé:

- Chúc mừng Tiểu Diệp Diệp sinh nhật 5 tuổi.

- Oa, con rất thích ạ, cảm ơn mẹ và chú.

Một chiếc bánh kem lớn được đẩy ra, Diệp Thanh giục con mau ước rồi thổi nến, con bé lập tức chắp tay ước:

- Con ước bố mau về nhà với mẹ và chú ạ.

Sau đó Tiểu Diệp Diệp lập tức thổi nến, để lại Diệp Thanh và Nghị Thường Phong đứng bất động một hồi. Cả hai nhìn nhau nhưng không nói gì, vì sợ Tiểu Diệp Diệp buồn.

Diệp Thanh nhanh chóng đổi chủ đề, kể về những chuyện vui cho con nghe. Bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay được tổ chức rất hoành tráng nhưng chỉ có mỗi ba người, cho nên bầu không khí có phần trống vắng.

Tiểu Diệp Diệp cảm thấy được nhận quà của mẹ và chú là vui rồi, không cần có thêm bạn bè cũng được. Với lại con bé cũng chẳng có bạn bè gì, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà với gia sư và Nghị Thường Phong mà thôi.

Lúc đó phục vụ mang đồ ăn và đồ uống lên rồi cẩn thận đưa cho Diệp Thanh một cốc nước ép:

- Cô Mễ, nước ép mà cô thích nhất đây ạ.

- Ừm, cảm ơn cô!

Diệp Thanh nhận lấy cốc nước ép, nhưng cô cứ cảm giác như có gì đó sai sai. Cô rất thích nước ép dứa nhưng trước giờ chưa từng nói chuyện này với Nghị Thường Phong, sao anh ta biết được chứ?

Diệp Thanh nghi hoặc nhưng vẫn uống, nhìn sang Tiểu Diệp Diệp và Nghị Thường Phong đang chơi vui vẻ, cô liền mỉm cười. Một nụ cười không thực sự hạnh phúc cho lắm. Bởi vì bữa tiệc sinh nhật này vẫn còn thiếu người mà cô yêu nhất, nếu như Nghị Thừa Quân ở đây thì tốt biết mấy.

Chơi được một lát, Diệp Thanh buồn vệ sinh nên liền nói với Nghị Thường Phong một tiếng, sau đó cô đi vệ sinh. Đi tới nơi yên tĩnh chỉ có mình cô, cô mới dám lén lút lau đi nước mắt của mình.

- Nghị Thừa Quân, anh đang ở đâu? Anh có nhìn thấy con gái của chúng ta không, hôm nay chính là sinh nhật của con bé.

Diệp Thanh lau nước mắt rồi tự mình lẩm bẩm, nhìn vào gương, cô thấy bản thân mình đang rất tiều tụy. Nhưng không thể để cho Tiểu Diệp Diệp và Nghị Thường Phong lo lắng, sau khi khóc xong cô đã trang điểm lại.

Sau khi Diệp Thanh rời khỏi nhà vệ sinh, một bóng dáng cao lớn mới từ trong góc khuất bước ra. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô đang xa dần, hắn rất muốn lại gần cô, ôm lấy cô nhưng hắn lại không dám. Vì hắn sợ bản thân mình xuất hiện đột ngột như vậy sẽ khiến cho cô hoảng sợ.

Nhưng mà, bóng dáng Diệp Thanh càng xa dần rồi, sắp khuất khỏi tầm mắt của Nghị Thừa Quân. Trong giây lát, hắn đã nhanh chóng sải bước về phía trước, nhanh chóng bắt lấy cánh tay nhỏ của cô và kéo vào một góc khuất.

Diệp Thanh hoảng loạn vô cùng, vì đột ngột cô chưa kịp có phản ứng gì, cũng không nhìn rõ người trước mặt là ai. Định hét lên kêu cứu nhưng chiếc miệng nhỏ của cô đã bị chặn lại bằng một nụ hôn mạnh mẽ. Cô trợn to con mắt, tức giận muốn đẩy người trước mặt ra nhưng sức lực lại không đủ. Góc khuất tối quá nên cô cũng không nhìn rõ khuôn mặt của tên đang làm càn với mình.

Diệp Thanh càng trở nên bất lực hơn, cô không những không làm được gì mà hai tay còn bị giữ chặt lại, nụ hôn lại thêm dồn dập hơn, như muốn cướp đi hơi thở của cô.

Cho tới khi người trước mặt buông Diệp Thanh ra, cô mới giận dữ giơ tay lên tát một cú thật mạnh vào khuôn mặt hắn. Nhưng chưa kịp chửi bới gì thêm, cô lại đứng hình vài giây.

Ở góc tối này tuy không nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, nhưng mùi hương quen thuộc đang toả ra trước mặt cô khiến cho cô hoang mang tột độ, nghĩ lại cái tát khi nãy của cô có phần mạnh tay.

Diệp Thanh sợ hãi không biết nên nói gì, cô cũng không dám hỏi vì sợ người trước mặt không phải là Nghị Thừa Quân. Cô cũng không rõ bây giờ đầu óc mình bây giờ đang suy nghĩ về điều gì nữa…

Giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:

- Cũng mạnh tay thật đấy, nhưng mà anh thích món quà gặp mặt của em.