Chương 99: Của riêng mình em

(99)

Diệp Thanh giật mình bật dậy khỏi giường, cả người cô toàn là mồ hôi nhễ nhại. Cô ngước lên nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc, lòng lại hụt hẫng vô cùng. Lại là mơ sao? Có lẽ cô nhớ Nghị Thừa Quân tới nỗi đến mơ cũng mơ thấy hình ảnh của hắn.

Nhưng mà, tại sao giấc mơ kia lại chân thực tới vậy? Diệp Thanh cảm thấy đầu mình hơi choáng váng một chút, nhất thời vẫn chưa nhớ được gì cả. Đúng lúc đó một nữ giúp việc bước vào lễ phép cúi đầu:

- Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi ạ?

Từ khi quay trở lại Nghị gia, mọi người vẫn thường hay gọi Diệp Thanh là thiếu phu nhân, dù cho Nghị Thừa Quân đã không còn. Diệp Thanh cũng không muốn thay đổi gì cả, cho nên cô cũng phép bọn họ gọi cô như vậy.

- Ừm, mấy giờ rồi?

Diệp Thanh gạt bỏ hết sự buồn bã trong lòng, ngáp ngủ một cái rồi lười biếng hỏi cô giúp việc. Cô ấy có chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng đáp:

- Dạ, bây giờ mới là 9 giờ sáng thôi ạ. Tối qua thiếu phu nhân và nhị thiếu gia đưa tiểu thư nhỏ đi tổ chức sinh nhật, sau đó cô đột nhiên ngất đi cho tới giờ mới tỉnh.

Câu nói này của cô gái giúp việc khiến cho Diệp Thanh khựng lại trong giây lát, sau đó cô lập tức ngẩng đầu lên, nghiêm túc gặng hỏi lại cô giúp việc một lần nữa cho chắc:

- Tối hôm qua tôi ngất đi ư?

Không phải là giấc mơ, mọi chuyện xảy ra vào tối qua không phải giấc mơ đúng không? Ai đó làm ơn hãy trả lời cô đi, có phải…Nghị Thừa Quân đã trở về rồi phải không?

Thấy Diệp Thanh trở nên kích động, cô gái giúp việc càng lo lắng hơn. Hôm qua bác sĩ nói Diệp Thanh do làm việc thường xuyên nên cơ thể suy nhược, vì mệt quá nên cô đã ngất đi. Có lẽ do mệt mỏi nên cô mới quên đi những chuyện xảy ra tối qua. Cô gái giúp việc liền gật đầu đáp:

- Dạ đúng ạ! Thiếu phu nhân còn đang yếu, xin hãy nghỉ ngơi thêm ạ.

Diệp Thanh đang vô cùng hoang mang, cô không thể chậm chễ được, liền tiếp tục hỏi:

- Tối qua…ngoài tôi và Nghị Thường Phong ra, còn có người đàn ông nào khác tới đây không?

Diệp Thanh nhìn cô giúp việc với ánh mắt mong chờ, nhưng khi thấy cô ấy lắc đầu, cô lại rơi vào tuyệt vọng. Không có sao? Lẽ nào là do cô làm việc nhiều quá nên đầu óc không tỉnh táo, sinh ra ảo giác?

Sau khi ăn một chút cơm, Diệp Thanh lại thϊếp đi do mệt. Quả thực là mấy ngày nay cô ăn không đủ bữa, ngủ cũng rất ít vì chuẩn bị dự án kí kết với HR. Làm việc quá sức rồi cũng kiệt sức thôi, huống hồ cô cũng chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Dự án kí kết thành công, hôm nay coi như là cô cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi một chút đi.

Không chỉ bận rộn công việc mà cô còn mệt mỏi rất nhiều thứ, nhất là những lúc cô đơn, cô thường nhớ tới Nghị Thừa Quân. Nhớ tới vòng tay ấm áp của hắn, nhớ tới những lúc hắn dịu dàng với mình, mùi hương của hắn vô cùng dễ chịu giúp cho cô xua tan đi bao nhiêu mệt mỏi. Cô thật sự rất rất nhớ hắn, nhớ tới phát điên rồi…

Diệp Thanh vẫn chưa ngủ say hẳn, cô khẽ nhíu mày một cái thì đột nhiên có một bàn tay ấm áp giúp cô xoa xoa mi tâm. Cả cơ thể lạnh lẽo lập tức rơi vào vòng tay ấm áp, khiến cho cô vô cùng yên tâm ngủ một giấc thật ngon.

Lại là ảo giác rồi! Nhưng mà ảo giác này sao lại chân thực tới vậy?

Nghị Thừa Quân nằm bên cạnh Diệp Thanh, ôm thật chặt cô vào lòng. Giơ tay lên giúp cô vuốt mái tóc rối, hắn lại nhớ tới hôm qua. Mới hôn cô một cái thôi mà cô đã ngất đi rồi, ban đầu hắn nghĩ là mình doạ cô sợ tới ngất đi. Nhưng khi nghe bác sĩ nói về tình trạng cơ thể của cô, hắn chỉ biết xót xa.

- Xin lỗi em, anh trở về muộn.

Cả Nghị gia hầu như đều đã biết chuyện này, chỉ trong một đêm hôm qua Nghị Thừa Quân đã giải thích tất cả. Khi bị rơi xuống biển, hắn quả thực lành ít dữ nhiều. Nhưng ông trời vẫn còn rủ lòng thương, đã rẽ cho hắn một con đường sống.

Khi tỉnh lại, Nghị Thừa Quân đã bị trôi dạt tới đảo hoang. Những tưởng mình sẽ đói chết ở đây thì cứu viện đã tới, Phong và Mặc Hàn đã tìm ra hắn. Cả hai bí mật đưa Nghị Thừa Quân ra Pháp chữa trị, sau đó nhận lệnh của hắn và tung tin là hắn đã không qua khỏi. Ngay cả Nghị Thường Phong cũng không hề biết chuyện này.

Vì bị rơi xuống biển nên Nghị Thừa Quân đã chịu rất nhiều thương tổn, phải chữa trị mấy tháng liền mới có thể đi lại như người bình thường được. Suốt 1 năm nay, tuy không xuất hiện trước mặt cô nhưng hắn vẫn luôn dõi theo cô. Sợ rằng mình xuất hiện thì cuộc sống yên ổn của cô sẽ bị đảo lộn, cho nên hắn mới chọn cách đứng phía sau quan sát cô. Với lại thời gian 1 năm qua, hắn cũng không hề rảnh rỗi.

Bởi vì còn một bí mật động trời mà trước giờ chỉ có Nghị Thừa Quân, Phong và Mặc Hàn biết, Nghị thị thật ra chỉ là công ty con của tập đoàn HR. HR kinh doanh rộng hơn rất nhiều, ban đầu vì mục đích trả thù Mễ gia nên Nghị Thừa Quân bất chấp mở ra HR để đối phó. Lúc đó Nghị Thừa Quân đã quen David, tin tưởng giao phó rất nhiều chuyện cho David xử lí. Về sau HR càng ngày càng trở nên hùng mạnh hơn do kinh doanh nhiều lĩnh vực, và Nghị thị trở thành một tập đoàn rửa tiền. Bí mật động trời này, ngay cả nhân viên làm việc ở HR cũng không biết, chỉ biết người đại diện tập đoàn là David mà thôi. Không ai có thể ngờ rằng còn có một chủ tịch thần bí đứng sau tập đoàn HR hùng mạnh.

Lấy danh nghĩa hợp tác với Nghị thị, lần này Nghị Thừa Quân đã quyết tâm trở về theo đuổi lại Diệp Thanh một lần nữa. Thời gian 1 năm, đủ để cho cô ổn định lại tất cả mọi chuyện, đủ để cô và hắn quên đi mọi quá khứ đau khổ và bắt đầu lại từ đầu.

- Anh sẽ không bao giờ buông tay em thêm một lần nào nữa, hãy để cho anh được yêu em, được không?

Nghị Thừa Quân hôn lên mái tóc Diệp Thanh, thì thầm. Lời nói của hắn có uy lực rất lớn, khiến cho Diệp Thanh bị gọi dậy từ trong giấc mơ. Cô đờ đẫn mở mắt ra, thậm chí câu nói vừa rồi của Nghị Thừa Quân như còn văng vẳng bên tai cô. Khi cô quay đầu lại, lập tức khuôn mặt tuấn tú của Nghị Thừa Quân đã đập vào mắt cô. Cô kích động bật dậy.

Ngược lại với sự kích động của Diệp Thanh, Nghị Thừa Quân lại rất bình thản. Hắn cũng từ từ ngồi dậy theo cô, vươn tay ôm lấy cô:

- Mới ngủ có một xíu mà, ngủ thêm chút nữa đi.

Lại là giọng nói quen thuộc này, không thể sai vào đâu nữa, Diệp Thanh dám chắc chắn rằng người trước mặt mình chính là Nghị Thừa Quân. Cô thật sự rất mừng rỡ, mừng tới nỗi bản thân đơ ra vài giây không biết nên phản ứng như thế nào. Sau đó cô đẩy hắn ra, loạn xạ đưa tay lên chạm vào khuôn mặt hắn, lắp bắp không thành lời:

- Anh…anh là Thừa Quân của em sao?

- Ừm, “của em”, của riêng mình em thôi.

Nghị Thừa Quân bắt lấy cánh tay nhỏ của Diệp Thanh, đưa lên miệng hôn, nâng niu từng ngón tay mảnh khảnh. Sau đó hắn lại kéo cô vào lòng và ôm thật chặt, biết cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, hắn liền trêu cô một câu:

- Hôm qua anh doạ em ngất đi hả?

Đương nhiên là không phải, chính miệng bác sĩ nói Diệp Thanh do mệt mỏi quá dẫn tới kiệt sức, cho nên mới ngất đi vào thời khắc quan trọng tối qua. Nhưng mà Nghị Thừa Quân lại nói vậy, thật khiến cho Diệp Thanh xấu hổ không biết nên chui vào đâu.

Cô hờn giận đẩy hắn ra, đập lên ngực hắn một cái:

- Đúng vậy, bắt đền anh.

- Em muốn thế nào, tùy em hết đó.

Nghị Thừa Quân liền cong môi lên cười một nụ cười xảo quyệt, sau đó cắn nhẹ lên ngón tay Diệp Thanh. Cô giật mình, vội vã muốn rút tay lại:

- Anh…anh sao lại cắn em như vậy chứ?

- Anh thích nhìn em đỏ mặt.

Rất rõ ràng là hai má Diệp Thanh cũng đã đỏ lên như quả cà chua, thấy Nghị Thừa Quân nhìn mình chằm chằm, cô liền rúc đầu vào lòng hắn cho đỡ ngượng:

- Biếи ŧɦái vừa thôi.

- Được rồi được rồi, anh đùa đó. Mà em không có ý định hỏi gì anh sao?

Nhắc tới mới nhớ, Diệp Thanh giận dữ ngẩng đầu lên nhìn Nghị Thừa Quân, trong đầu cũng đã suy nghĩ sẵn rất nhiều câu hỏi để chất vấn hắn. Qua một hồi giải thích, cơn giận của Diệp Thanh mới nguôi ngoai xuống. Nhìn khuôn mặt của hắn rất chân thành, không hề có gì gọi là giả tạo. Thôi thì cô miễn cưỡng tha thứ cho hắn một lần này vậy:

- Lần sau anh còn như vậy nữa, em nhất định sẽ giận anh cả đời.

Rõ ràng là còn sống nhưng không chịu quay lại tìm cô, khiến cho cô phải sống trong nỗi nhớ suốt 1 năm, sao cô có thể không giận chứ? Nhưng mà cô là người dễ giận nhưng cũng dễ nguôi, nhất là khi nghe hắn kể lại những ngày đau đớn chữa trị ở Pháp, cô càng thêm xót xa.

Nghị Thừa Quân mỉm cười ôn nhu, dịu dàng vuốt mái tóc rối của Diệp Thanh, hứa chắc nịch:

- Anh hứa, không còn lần sau nữa đâu. Yêu anh đi, được không?

Vừa nói hắn vừa cúi xuống gần khuôn mặt cô, khiến cho hơi thở của cả hai quyến luyến hoà quyện vào nhau. Diệp Thanh không chút chần chừ, gật đầu:

- Ừm…

Nhanh chóng nụ hôn của Nghị Thừa Quân ập tới, Diệp Thanh cũng rất phối hợp với hắn, nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn đầy nóng bỏng. Nhiệt độ trong lòng chỉ trong chốc lát trở nên tăng cao, dù cho bây giờ vẫn đang là buổi chiều…