Chương 1

Một ngày nào đó của hai mươi năm sau, tớ sẽ ngồi trên ghế bành, nheo mắt nhìn lên màn hình ti vi và xem lại hình ảnh của mình bây giờ. Lúc đó, tớ sẽ cười, tự hào về bản thân rằng, à, thì ra Min YoonGi đã từng nhiệt huyết như thế.

Min YoonGi của tuổi ba mươi, lần cuối cầm micro đứng trên sân khấu; bên cạnh là sáu người anh em như ruột thịt, dưới hàng ngàn ánh sáng trắng của vũ trụ - đã cười thật tươi, tâm sự những lời thật lòng như vậy.

Sân khấu cuối cùng được trang trí bởi màu tím dịu mắt, BTS đã khóc, hàng triệu người yêu mến nhóm cũng đã khóc. Những lời nghẹn ngào không thể cất lên, họ cùng nhau ngồi tại vị trí trung tâm, hướng micro về phía người hâm mộ, cả Seoul năm đó như rung chuyển bởi tiếng hát vang cao mãi.

Trước khi đèn sân khấu tắt, BTS bất ngờ biểu diễn ca khúc MIC Drop, nhưng là một phiên bản đã chỉnh lời.

Chúng tôi có nhiệt huyết, ngọn lửa đam mê thời niên thiếu luôn cháy bỏng, nhưng thu tàn, đông sang, ngọn lửa âm ỉ rồi cũng tắt.

Ca sĩ, có tài giỏi đến đâu, khi buông mic cũng trở thành người bình thường mà thôi.

Người hâm mộ nói rằng, ánh mắt của Min YoonGi nhìn chiếc micro lần cuối cùng ấy, có lẽ sẽ ám ảnh họ cả đời.

---

Hình thành, phát triển, lớn mạnh, giảm dần, và cuối cùng là tan biến, mọi thứ đều vận động theo quy luật này. Dù có là huyền thoại hay kẻ thất bại, đến cuối cùng cũng chỉ có một kết cục như nhau mà thôi. Toàn bộ người hâm mộ đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần, từ khi xem được dòng tâm trạng một thành viên nào đó đăng trên fancafe của nhóm.

Hoa nở, hoa lại tàn, vùng đất hi vọng kia rồi cũng hóa cát bụi. Chúng ta đã cùng nhau chạy, cùng nhau cất cánh bay lên bầu trời xanh kia, cùng nhau trưởng thành. Tuy nhiên, đoạn đường sau này, các cậu phải bước đi một mình rồi...

Rất nhiều người đã thắc mắc rằng vì sao một nhóm nhạc đang ở thời hoàng kim lúc bấy giờ lại bất ngờ quyết định dừng lại mọi hoạt động. Nguyên nhân rất chính đáng, sau vài buổi phỏng vấn với trưởng nhóm Kim NamJoon, cả thế giới đều biết, họ chưa mệt, nhưng nhiều nhóm nhạc mới ra mắt, đã có những đàn em tấn công thị trường Mĩ khó tính thành công, họ nghĩ rằng mình nên lùi lại phía sau, tiếp tục việc truyền lửa một cách âm thầm.

Thế nhưng, đó cũng chỉ là những gì mà cả thế giới biết, những điều BTS biết thì lại là bí mật mà có lẽ, họ sẽ chẳng bao giờ nói ra.

Bí mật về những lần bụng đau như thắt lại, về những ngụm máu ngày một nhiều thêm xuất hiện ở bàn tay người anh thứ mỗi khi cơn ho của anh tìm đến.

Thật đau đớn làm sao, khi thời gian của YoonGi chẳng còn bao lâu nữa.

BTS chọn cho mình một nơi ở hết sức khiêm nhường, ít người qua lại tại đất Singapore nhộn nhịp. Họ sang đây với niềm hi vọng vào nền công nghệ phát triển, có thể chữa lành căn bệnh ác tính đang hoành hành trong cơ thể người anh yêu quý, mặc dù ai cũng biết điều này gần như là không thể.

Hai tháng qua, dưới sự khẩn cầu của YoonGi, SeokJin đã vừa lau nước mắt vừa cùng NamJoon chạy đôn đáo để tìm chỗ mở một nhà hàng thịt cừu xiên nhỏ, cả sáu người sẽ thay phiên nhau trông coi, và mỗi ngày lại vào thăm YoonGi một lần.

Theo thông lệ, hôm nay TaeHyung là người sẽ đến thăm anh.

- Anh ơi?

TaeHyung nhẹ nhàng mở cửa, sau đó hơi lạnh ập đến khiến cậu cảm nhận được toàn thân mình run lên một trận. TaeHyung vội đặt túi đồ xuống và cằn nhằn tiến lại gần dáng người đang nằm trên giường bệnh.

- Sao anh lại bật điều hòa số nhỏ quá vậy? Có biết không khí lạnh ảnh hưởng đến phổi của anh như thế nào không? Thế này thì làm sao mà hồi phục được!

Cậu với tay tắt điều hòa và vén rèm, mở cửa sổ để nắng ấm tràn vào căn phòng.

Bực bội lớn tiếng một trận, cuối cùng TaeHyung cũng chỉ đành im lặng thở dài, bởi anh có đáp lại câu nào đâu. YoonGi nằm đó, nhìn cậu, ánh mắt anh ngày hôm nay có chút kì lạ.

- Em đến chơi cùng anh, ít nhất anh cũng phải cười một cái chứ, một nụ cười giúp ta kéo dài tuổi thọ đấy. - TaeHyung mở nắp hộp cơm còn nóng, đặt xuống bàn, sau đó giúp anh ngồi dậy. - JungKook nói rằng công việc ở tiệm bận rộn lắm, nhưng nó chịu được tất, chỉ mong anh có thể đến đó một lần, cho nên anh...

- Này.

YoonGi chợt ngắt lời cậu, giọng anh nhẹ bẫng, mong manh như chính anh bây giờ.

- Em đây, có chuyện g...

- Mọi người không cần phải cố gắng vì anh đâu, việc anh không sống được nhiều ngày nữa, anh biết mà.

TaeHyung bất động nhìn anh, chỉ còn hai tròng mắt và trái tim là liên tục run rẩy.

- Ai bảo với anh như thế? Anh đừng nghĩ bậy, chúng ta cùng nhau cố gắng, càng cố gắng càng may mắn không phải sao? Anh còn phải thực hiện lời hứa về hai mươi năm sau nữa mà.

- Không, TaeHyung. Ngay khi đến đây, anh đã biết bệnh tình của mình chẳng thể cứu vãn nổi rồi. Ung thư phổi không phải muốn khỏi là khỏi, hơn nữa lại mới chuyển sang giai đoạn cuối...

Bàn tay của TaeHyung đã trở nên lạnh ngắt. Cậu không dám cắt lời anh, chỉ nhắm mắt, liên tục lắc đầu.

- Tae, ôm anh được không?

YoonGi gắng gượng nở nụ cười, ngay lập tức đổi lại được một cái ôm thật chặt, hàm chứa tất cả mọi sự đớn đau. TaeHyung ôm anh vào lòng, cảm nhận trái tim cả hai đang dần lạc nhịp.

À phải rồi, bí mật lớn nhất mà cả thế giới này không biết, chính là qua từng ấy năm, YoonGi và TaeHyung đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu đôi lứa.