Chương 10

Dứt lời, hắn sai người dọn dẹp xác của ả rồi tự mình lái xe phóng nhanh hết cỡ tới bệnh viện

" Linh nhi...con tuyệt đối sẽ không sao đúng không? " Tần Hàn Lãnh sốt ruột miệng cứ cầu trời khấn phật cho cô bình an vô sự

---Tại bệnh viện ----

" Bác sĩ, con bé sao rồi? " - Hắn lo lắng hỏi vị bác sĩ đang đứng đối diện với mình nhưng toàn thân vẫn toát ra một luồng khí chất lạnh lùng khiến người khác phải run sợ

" Dạ theo như kiểm tra thì Tần tiểu thư bị mất một lượng máu khá lớn mà hiện tại chúng tôi lại không còn nhóm máu này nên..."

Nói đến đây vị bác sĩ kia bỗng dừng lại đầy do dự. Ông ta nghĩ rốt cuộc có nên nói cho hắn biết rằng nhóm máu của hắn với nhóm máu của cô trùng nhau hay không? Chỉ sợ nói ra cũng chẳng ích gì mà còn làm hắn tức giận thì...

" Sao không nói tiếp? " - Tần Hàn Lãnh khẽ nhíu mày hỏi lại

" Dạ...có chuyện này tôi không biết có nên nói cho ngài hay không? " - Ông ta chỉnh lại cặp kính trước mặt nhìn hắn đầy do dự

" Nói? "

" Chúng tôi đã xét nghiệm máu cho Tần tiểu thư và thấy máu của cô ấy và máu của ngài trùng nhau. Không biết ngài có tình nguyện hiến máu cho cô ấy không? "

" Tôi tình nguyện " - Đối với hắn, chỉ cần cứu được Linh nhi thì điều gì hắn cũng có thể đáp ứng. Kể cả hy sinh tính mạng này thì hắn cam lòng.

" Vậy phiền ngài qua phòng lấy máu ạ "

Hắn cư nhiên dơ tay ra phía trước cho bác sĩ lấy máu. Để giúp cô phục hồi sức khỏe thì hắn cần phải hiến một lượng máu rất lớn nên cũng không tránh khỏi việc suy nhược cơ thể.

Mới lấy được nửa cây sa lanh nhưng Tần Hàn Lãnh đã cảm thấy đầu óc choáng váng quay cuồng như bị hạ thuốc mê vậy. Vị bác sĩ thấy sắc mặt của hắn có vẻ không tốt liền dừng lại và đỡ hắn lên giường

" Mặc kệ tôi! Cứ tiếp tục đi " - Hắn xua tay ra hiệu không sao yêu cầu ông ta tiếp tục công việc

" Nhưng nếu cứ như vậy có thể ngài sẽ ngất đi mất? Ngài thực sự muốn tiếp tục sao? "

" Đừng nói nhiều. Tập trung vào việc ông cần làm đi "

Thấy hắn vẫn cương quyết không chịu nghe lời khuyên bảo của mình nên ông ta cũng đành hết cách mà tiếp tục.

Một hồi lâu sau đó cây sa lanh bên trong đã chứa đầy lượng máu cô cần dùng. Vị bác sĩ rút nhẹ cây kim ra khỏi tay hắn rồi đi khỏi. Trong phòng lúc này chỉ có một mình Tần Hàn Lãnh đầu óc quay cuồng dựa sát vào thành giường không đứng dậy nổi.

Vì lo cho cô nên hắn cũng chẳng thể yên phận ngồi đó mà nghỉ ngơi. Hắn vịn vào thành tường bước từng bước khó khăn tới phòng phẫu thuật, nơi cô đang nằm.

Nhìn từ ô cửa kính bên ngoài, hắn chỉ lờ mờ thấy Tần Gia Linh gương mặt trắng bệch nằm co ro trên giường bệnh chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật đầy quan trọng quyết định sinh tử.

Tần Hàn Lãnh hai mắt đỏ ngầu như sắp khóc nhìn cô đảm bảo lời hắn nói chắc như cột

" Linh nhi, nhất định sẽ thành công "